Hélène Lagonelle.
"Hélène Lagonelle’s body is heavy, innocent still, her skin’s as soft as that of certain fruits, you almost can’t grasp her, she’s almost illusory, it’s too much. She makes you want to kill her, she conjures up a marvelous dream of putting her to death with your own hands. Those flour-white shapes, she bears them unknowingly, and offers them for hands to knead, for lips to eat, without holding them back, without any knowledge of them and without any knowledge of their fabulous power. I’d like to eat Hélène Lagonelle’s breasts as he eats mine in the room in the Chinese town where I go every night to increase my knowledge of God. I’d like to devour and be devoured by those flour-white breasts of hers.
I am worn out with desire for Hélène Lagonelle.
I am worn out with desire.
I want to take Hélène Lagonelle with me to where every evening, my eyes shut, I have imparted to me the pleasure that makes you cry out. I’d like to give Hélène Lagonelle to the man who does that to me, so he may do it in turn to her. I want it to happen in my presence, I want her to do it as I wish, I want her to give herself where I give myself. It’s via Hélène Lagonelle’s body, through it, that the ultimate pleasure would pass from him to me.
A pleasure unto death."
"Thân thể Hélène Lagonelle nặng nề, hãy còn trong trắng, làn da cô mềm mại như vỏ của một vài loại trái câu, cô gần như là thứ mà người ta không thể nhận biết, một chút huyễn ảnh, thế là quá nhiều rồi. Hélène Lagonelle gây cho người ra ước muốn giết cô, cô khơi dậy giấc mộng tuyệt vời là được đưa cho đến chỗ chết bằng chính tay mình. Những khuôn hình trắng mịn như bột ấy, cô mang chúng mà chẳng hề am hiểu, cô trưng những thứ ấy ra cho các bàn tay nắn bóp chúng, cho cái miệng ăn chúng, mà chẳng giữ chúng lại, chẳng hiểu gì về chúng, cũng chẳng hiểu biết gì về quyển lực của chúng. Tôi muốn ăn bộ ngực của Hélène Lagonelle như anh đã ăn bộ ngực của tôi trong căn phòng ở phố Tàu, nơi mỗi tối tôi đến để trau đồi kiến thức của Thượng thế.
Tôi muốn bị vò xé bởi bộ ngực trắng như bột ấy của cô.
Tôi bủn rủn người vì thèm muốn Hélène Lagonelle.
Tôi bủn rủn người vì thèm muốn.
Tôi muốn mang Hélène Lagonelle theo tôi đến nơi mà mỗi tối, nhắm mắt lại, tôi để cho mình có được niềm khoái lạc khiến phải bật kêu lên. Tôi muốn trao Hélène Lagonelle cho người đàn ông dã làm điều đó với tôi để đến được anh làm điều đó với cô ấy. Làm trước mặt tôi, sao cho cô ấy làm điều đó theo ước muốn của tôi, sao cho cô ấy dâng hiến ở nơi tôi dâng hiến. Vậy là vòng qua thân thể Hélène Lagonelle, xuyên qua thân thể của cô ấy mà khoác lạc sẽ có thể truyền từ anh đến tôi, lúc ấy là niềm khoái lạc tận cùng.
Có thể chết đi được vì điều đó."
Comments
Post a Comment