cũng chẳng có gì.
Tớ bị writer-block hàng mấy tháng rồi :D
Cách giao tiếp thường xuyên nhất đột nhiên bị mất đi như thế này, có cảm giác cứ mất mát làm sao đó. Nhưng không cách nào mà thoát ra được. Lần này bị nhốt trong cái hầm cải tiến có tường vừa dày lại vừa cao, đang nghĩ liệu có khi nào chẳng bao giờ hồi phục được nữa. Hê.
Thật may là, ít nhất hiện tại tớ vẫn còn có thể đọc. Để ngôn từ của những người xa lạ an ủi mình thế này cũng tốt lắm. Ít nhất không phải là vô cùng cô đơn.
Tớ vốn không cần quá nhiều thời gian để thích nghi với một sự mất mát, thường thì cố ngủ lấy vài giấc là sẽ qua. Lần này chắc cũng vậy.
Ừ, thật may.
Comments
Post a Comment