Gần mặt trời có nơi này xa xăm.
Tớ sẽ đắp mộ cho chúng mình, vì ngày hôm nay cậu đã chết. Chúng mình không còn ở bên nhau nữa. Bạn của tớ vừa đây thôi còn đang hấp hối, tới nay thì cậu ấy bỏ đi rồi. Có một người nào đó rất giống với cậu ấy đang ở đây, thế chỗ và cùng tớ trò chuyện. Nhưng tớ biết đấy không phải là cậu cậu ấy nữa, bạn của tớ đã chết vào buổi trưa ngày hôm nay. Mặt trời sáng rỡ trên cao, có một cô gái nằm dài giữa gian phòng ngập tràn ánh nắng. Cô chắp tay trước ngực. Cô đưa tang bạn mình. Thứ cảm tình giữa họ không còn là bất tử, nó đột ngột rơi xuống từ miệng vực mà không hề có lấy một âm thanh báo hiệu, một tiếng thét thất thanh hay nước mắt tạ từ.
Có một đứa trẻ dạo chơi trên thảo nguyên xanh mướt với đôi chân trần. Đứa trẻ đó tới từ một vùng đồng bằng xa xôi. Vào một ngày nọ, đột ngột em nói muốn đi hoang. Thế là em lặng lẽ rời nhà vào lúc bình minh, mải miết băng ngang qua những dòng sông, những cánh đồng. Thế giới nằm lại sau lưng em, em bỏ lại tất cả, nỗi sợ, sự tuyệt vọng và cả niềm hạnh phúc. Đứa trẻ đi cắt ngang khu rừng, lách mình qua những bụi cây. Ánh nắng xuyên qua bức tường lá rậm rạp đâm thẳng xuống mặt đất ngàn vạn mũi lao trắng. Giống một con hoẵng nhỏ đơn độc sải bước chân qua những sườn rừng, em đi cùng ngày và đêm, em đi theo vòng xoay của trái đất. Em đi tìm miệng vực. Em ròng rã say mê với chuyến hành trình dài bảy năm ấy, với sự hoang dã, với sự lẻ loi, cô đơn bao trùm. Tớ biết trên người em ấy có rất nhiều vết thương. Vào ban đêm, em sẽ đi chậm lại, để ánh trăng xoa dịu nỗi lòng, để sương muối vương đầy trên mái tóc. Bằng những bước chân thiếu nữ, một ngày nào đó mới đây thôi em đã tới được tận cùng. Em tới được miệng vực.
Đứng từ trên cao, đứa trẻ biết rõ phía dưới kia là biển. Biển cả bất diệt, không có kết thúc, cũng không có hồi sinh. Sóng dữ ì oàm thét tên em khi tát mạnh vào vách đá. Hít thở sâu, em dang rộng đôi tay và chạy. Với tư thế của một con chim đang trên đà tung cánh, có một đứa trẻ đã buông mình xuống từ trên cao với một nụ cười. Hình ảnh ấy đẹp đẽ tựa một con cá thân bạc phi vọt lên không trung trước khi quăng mình trở vào làn nước. Bọt nước trắng xóa, tung trời, những bong bóng nhỏ vỡ tan. Cô gái mở choàng mắt sau khi thấy trọn cảnh tượng hiến sinh ấy vào giữa buổi trưa một mùa hè. Mối liên hệ của họ, sự đồng điệu của họ, kết thúc một cách vẹn toàn, dưới bầu trời đang rạng.
Tớ không nhận ra cậu nữa. Cậu đã biến mất rồi, cậu đã chết. Kia là ai đó tớ không quen, một người xa lạ mang gương mặt cố nhân. Kẻ đối diện này đây khiến tớ cảm thấy cũng như biết rõ rằng mình cần phải chết theo cậu. Và tớ đang làm như vậy, đem thân xác hỏa thiêu rồi đặt lọ tro vào tay bạn của tớ. Hãy ôm tớ trong lòng, cùng nhau chúng mình nằm xuống. Với sự chứng kiến của cả vũ trụ này và không một ai cả, tớ trang nghiêm đưa tang cậu, tớ trang nghiêm đưa tang mình, như một nghi thức thiêng liêng.
Tớ đắp mộ cho chúng mình. Trên nấm mồ có trồng một khóm cúc họa mi. Tiếng đất trầm đục rơi trên nắp linh cữu, cậu có nghe thấy không, âm thanh của sự kết thúc, của tận cùng. Tớ đang khóc cho cậu, tớ thậm chí đang đau lòng vì cậu, vì chúng mình đã yêu thương nhau, và sẽ không ngừng yêu thương nhau, cho đến chết.
Ngày hôm nay, tớ đưa tang chúng mình.
Comments
Post a Comment