You're fine
Cậu khi đi thường cúi gằm mặt và bước rất nhanh.
Đứa trẻ này rất cô đơn, nên nhu cầu muốn được yêu thương và sở hữu lúc nào cũng khát khao và mãnh liệt. Cậu thích khi gần cạnh được chạm vào người yêu, nếu có thể nhất định sẽ quàng tay ôm một cái. Cậu khi vui trông hiền lành nhất mực. Hai mắt cong cong như vành trăng, miệng cười rạng rỡ, dịu dàng tới mức khiến người ta tan chảy.
Tuy nhiên thì, cậu ta lại là một kẻ bám víu vào tình cảm. Đêm xuống thường ngồi viết tình ca. Tôi không biết lúc đó cậu nghĩ gì trong đầu, nhưng chắc hắn không phải một điều gì vui vẻ. Làm sao mà có thể vui vẻ cho được?
Thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn cho rằng, cậu đáng thương. Dù không thể lý giải được. Nhưng ánh mắt cậu càng ngày trông càng buồn bã, thăm thẳm và cô đơn. Lâu rất lâu trước đây, tôi nhớ cậu chưa từng có ánh nhìn như vậy.
Cậu đã trưởng thành rồi, và mạnh mẽ nhiều lên. Tới mức trở nên cứng ngắc, và lạnh lẽo tới không thể chạm vào.
Đứa trẻ này, giá mà cậu có quyền khóc một chút, mềm yếu giống như năm nào.
Nếu được. Tôi ước cậu không yêu toàn vẹn như vậy, đến mức bị người mình yêu quý tổn thương tới, cũng chỉ buồn. Còn đâu thì vẫn yêu, lỗi gì cũng phải quyết vơ vào bản thân cho bằng hết, rồi thu mình lại. Cố chấp vô cùng. Làm cho người khác nhìn vào cũng phải thấy đau lòng, không cách nào giúp đỡ.
Chà, cậu bé, ngẩng mặt nhìn mặt trời đi.
Comments
Post a Comment