Nỗi buồn này có tên là gì vậy? Tôi không biết tên nó. Dù chúng tôi quen nhau. Chúng tôi quen thuộc nhau tới mức tôi nhận ra nó đã tới khi đột nhiên lồng ngực nhói lên một chút, và cảm giác nôn nao trào lên tận cổ họng. Hôm nay nó lại đến nữa. Nó ôm lấy tôi, vồ vập và không buông ra. Không, tất nhiên, nó không có ý xấu. Nó chỉ sợ rằng tôi sẽ khóc mất mỗi khi bị ai đó dùng lời lẽ tổn thương, thế là nó đã đến và bao bọc lấy tôi. Và tôi lại không khóc được nữa. Bởi nó ở đây. Ngay bên cạnh tôi lúc này. Không buông tay. Không thể nào buông tay. Mọi chuyện khi nào thì sẽ chấm dứt đây. Bởi không ở một mình thì tôi sẽ không khóc được, nước mắt cứ dồn nén và lèn chặt trong lồng ngực tạm bợ này. Chết tiệt thật. Nếu cứ như thế này tôi sẽ vỡ tim mà chết mất. Vỡ tim mà chết mất.

Comments

Popular Posts