just somebody that i used to love.
Trước đây, tôi nhìn anh ta như tôi nhìn cậu bây giờ. Tôi từng
thích anh ta khủng khiếp, cái kiểu của một đứa con gái thích một anh chàng thần
tượng. Tôi tìm nghe mọi ca khúc của anh ta, thuộc những lời ca anh ta hát, cho
dù chẳng thể hiểu được chúng có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy không vui khi anh ta
buồn. Tôi nhớ ngày sinh của anh ta, nhớ chiều cao, cân nặng. Nhớ anh ta có nuôi
một con mèo, thậm chí còn từng nhớ tên của cả con mèo đó.
Giống như tôi nhớ những thứ liên quan tới cậu bây giờ vậy.
Tiếc là ngày trước tôi mặc dù say mê như thế, nhưng lại
không dõi theo anh ta nhiều như cậu hiện tại. Tôi không biết tài khoản
instagram của anh ta, cũng không biết twitter anh ta dùng. Là lâu lâu lên
youtube ngắm nhìn một chút, lượn một vòng trên các trang mạng xem có gì hay ho.
Tôi từng vì anh ta mà giận dữ người khác, ấy vậy mà có rất nhiều chuyện buồn hồi
đó về anh ta tới bây giờ tôi mới nghe mới biết được.
Hóa ra, cách mà chúng ta yêu thích một cái gì đó cũng có thể
thay đổi theo thời gian.
Khi thích anh ta, tôi còn trẻ con hơn cả một đứa trẻ.
Bây giờ, tôi chỉ để ý cậu và người tình của cậu. Tôi cũng
quan tâm cả cô gái mà cậu yêu. Dù cho chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải cái
tình gì cả. Tôi thích khuôn mặt của các cậu, thích cách mà các cậu nói các cậu
cười, cả ngôn từ và hình ảnh các cậu chọn để thể hiện nỗi buồn của bản thân. Nói chung, khi đã yêu thích một ai rồi, từ đầu cho tới ngón chân của họ bạn
cũng thích. Tôi với cậu là thứ cảm tình như thế đấy.
Bây giờ trong máy tôi có folder ảnh của rất nhiều người,
trong đó có cậu, cô gái của cậu, rồi người tình của cậu. Cho dù chúng ta cách
nhau rất xa, như là phía bên kia đại dương, tôi vẫn muốn được ngắm nhìn như thế.
Lần này không phải chỉ đơn thuần vì cái mã mà tôi yêu thích nữa, tôi nhớ những
bản tình ca của cậu hơn. Những bài hát có giai điệu vui tươi mà khi viết chúng
cậu luôn thấy rất buồn. Cả chất giọng với một tông hiếm gặp của cậu, rồi thì
cái cách mà mắt cậu nhìn người thương, có lẽ bởi vậy mà tôi mới thấy cậu đẹp
cho được.
Chà, có lẽ một ngày nào đó thôi, biết đâu là ngay ngày mai,
hoặc một ngày trong tương lai, tôi sẽ nhìn cậu như nhìn anh ta bây giờ. Trong máy tính vẫn
sẽ lưu rất nhiều ảnh, lâu ngày lôi ra nhìn một chút rồi thôi. Thứ cảm tình này
sẽ tan biến hết, thật sự coi cậu hoàn toàn là một người xa lạ ở rất xa. Cho dù
cậu bé, tôi thích cậu ngót nghét bảy năm rồi. Đủ lâu để nhìn cậu trưởng thành
lên nhưng lại nhỏ bé đi, và không còn khóc trước đông người nữa. Thích cậu rất
chân thành, cho dù mức độ cũng lên xuống theo đồ thị hàm sin, thậm chí có khi
là lãng quên cậu một thời gian dài, thì tôi thật ra vẫn là đã thương cậu nhiều
lắm. Thương như thương một người bạn. Dẫu là tôi chẳng biết hết của cậu chuyện buồn vui.
Cứ nghĩ đến lúc tôi nhìn cậu như cái cách tôi đối với anh ta bây giờ, tôi thấy có hơi buồn bã. Giống như một ngày nào đó bỗng chán ngán cái mà mình từng rất đam mê, cho dù lúc trải qua nhất định sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng hễ cứ nghĩ đến thôi là sẽ thấy đau lòng một chút.
Cậu bé à, rút cuộc thì tại sao nhỉ? Cái việc quan tâm cậu, anh ta hay bất cứ ai ấy mà, nó làm tôi nhận ra con người ta hóa ra lại có thể thay đỗi mãnh liệt đến thế. Rõ rệt tới mức tôi chẳng muốn tin là mình đã lớn và không còn trong độ tuổi để mà tương tư người xa lạ nữa rồi.
Đám trẻ lạc ở Neverland đã dạy tôi rằng, những đứa trẻ bắt
buộc phải rùng mình trưởng thành khi niềm tin của chúng bị lung lay.Cho dù niềm tin ấy có đặt vào một điều nhỏ bé và mơ hồ đến
thế nào đi chăng nữa.
Ôi cái thứ cảm giác dị hình này.
22042014 – 2325
Comments
Post a Comment