We'll be good.
Mẹ thường nói, con gái à, lớn lên ở đời hãy học cách nuốt xuống, nhẫn nhịn và sống thật vị tha.
Tôi vẫn cho rằng, mình chưa bao giờ là một người đủ tốt. Bởi tôi chưa phải là một cô gái luôn bao dung tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, cũng chưa đủ sẵn sàng để đưa tay và chia sẻ những gì mình đang có. Nhiều lúc ngẫm nghĩ còn thấy mình giống một đứa bé xấu xa, lắm trò tinh quái và không quan tâm ai bao giờ.
Nhưng - hôm nay - khi đứng trước gương, nhìn lại cái tóc, cái mắt, cái miệng, da thịt cha mẹ đã cho mình. Nhìn tới cả nốt ruồi xuất hiện từ khi nào nhỏ xinh chấm dưới xương quai xanh, hơn hết thảy bao giờ, tôi mong mình sẽ là một cô gái tốt. Một cô gái tốt từ trong tâm, nhân hậu hơn, lương thiện hơn và hiền lành hơn. Một người không phải tôi của bây giờ. Để ngay cả khi nếu không thể trở thành một người giỏi giang làm cho cha mẹ tự hào, tôi cũng đã là một đứa con ngoan, thật ngoan và rất biết vâng lời.
Đấy không đơn thuần chỉ là một thứ ước nguyện lớn lao.
Comments
Post a Comment