"Thật đau lòng khi phải thấy nhau rõ ràng như thấy cả ruột gan như thế"



Bảo đừng nói về những thứ nẫu ruột nhưng ngủ như chết rồi dậy thì lại ngồi lục ra đếm đếm sắp sanh lũ cá ươn bốc mùi mang tên quá khứ. Đêm nào cũng tự đổ xuống đầu, lênh láng dội ra sàn mặn mòi ngập ngụa xộc vào tận phổi làm khổ bộ não và làm khổ quả tim. Cứ vạch ra xem thì mới thấy lắm con đã rụng sạch vảy vẫn còn giãy đành đạch, chúng nó mỗi đứa đều mang tên người này người kia. Thế là vắt óc cố nhớ xem cái vị đây rút cuộc là bị mình làm đau hay đã làm đau mình. Đang kiểm cá nghiêm túc hơn kiểm điểm thì tự nhiên nhớ ra Trương Gia Giai từng viết một câu, chẳng hề ấn tượng nhưng lắm lúc cứ luẩn quẩn. "Lẽ ra em nên ở nhà hoàn thành cho xong núi bài tập, đừng nộp vở trắng như tôi. Xin lỗi vì tôi đã từng yêu em." Này trong cái sọt tanh hôi đây liệu có gì chỉ được ra rằng trước giờ mình có từng yêu ai tới vậy. Không lâu về trước vẫn còn luôn miệng xin lỗi người yêu cũ khóc lóc như trời trút mưa ngay cả trong khi ngủ, nhưng giờ đã ngừng hẳn. Hận thù chắc cũng là một loại nhớ nhung chứ bằng không đã chẳng mộng thấy nhau nhiều thế. Không đánh cãi mắng chửi thì cũng là cười vào mũi nhau chì chiết nhau về những thứ đau thương trời ơi đất hỡi đã qua rồi. Hỏi Nguyên rằng bận tâm như thế rút cuộc còn yêu hay là hết, Nguyên nói cái ngữ mày mãi đéo khá lên được tao vô cùng thất vọng. Nhưng biết làm sao được khi mà tao sinh ra đã được định sẵn làm cái loại khuyết tật chí hướng thừa thãi tiêu cực cơ chứ hả. Bạn thân mến ơi tao cứ buồn nhiều như một con chó đi hoang dẫu rằng tự nó ngu si lạc mất lối về chứ chẳng phải do ai bỏ rơi hay làm hại.

Lạc đề vậy thôi chứ giờ mà cho nói xin lỗi thì mình sẽ xin lỗi mẹ. Bởi mẹ từng khóc mà xin lỗi mình vì cả hai đều đã làm khổ nhau, nhưng mấy năm đó thì đâu có đáng gì so với những gì mình nhận được và mẹ phải chịu đựng. Thế mà tất tật mình hồi đáp lại chỉ rặt lời trót lưỡi đầu môi, nói xong liền quên tiệt. Trong khi ngữ mình đáng ra phải quỳ xuống mà tạ tội với mẹ, sau đấy là bố. Nửa đêm dốc ngược bao thuốc lá đầu đau như búa không dùng gì cũng thấy một lũ hình nhân nhảy múa trước mắt, đứa nào đứa đấy xinh đẹp và mỏng dẹt như tờ giấy, lại còn biết khóc biết cười. Đau đến cái răng cũng đau, lợi thì quanh năm vì bị bàn chải đâm vào mà toét nhiệt. Thuốc gì cũng chỉ bán theo đơn mà đéo bao giờ muốn đi khám hết, khi nào loạn óc quá chỉ còn biết ngồi bó gối ước ao có tí acid đổ vào mồm.

Nguyên kể từ ngày sang úc em Ỉn của tôi mười chín tuổi rưỡi bắt đầu thở ra mấy câu đời không tìm ra lẽ sống khác mẹ gì con chị từng suýt đoạ lạc mấy năm về trước. Cứ bảo sao nhiều đứa sa đà vào phù phiếm thì không khá lên được, nhưng mà vào cái giờ phút ruột gan vặn xoắn lại và không khí để thở thì đặc thành khối, xắt ra được từng miếng vuông, liệu còn cần gì hơn ngoài quên hết đi mọi chuyện? Buổi sáng ngày thứ bốn mươi chín chưa mở mắt đã thấy bố mặc đồ ngủ đứng lúi húi quét sân. Bố quay người nói bão về rồi, lặng gió thế này có lẽ là đang ở trong tâm bão. Bố lúc nào cũng hiền như bụt, cả đời này mới đánh con ba cái lúc nó mất dạy quá, nuốt cục tức không trôi, tát nhẹ như vỗ má, nhớ lại vừa thương vừa mắc cười. Giờ vĩnh viễn thành mộng, y rằng hụt hơi gần chết. Dưỡng khí vào phổi bị chặn lại qua một màng lọc với những cái mắt lưới chỉ bé bằng đầu kim. Mỗi ngày lết dậy nhìn mặt trời đều tự nhủ rằng thôi thế là biết xong hẳn rồi, sáng nào cũng ngộ ra như thể mới mẻ lắm, rằng từ bao giờ mình đã vứt bỏ kỳ vọng bằng cách vứt bỏ chính mình. Có chưa đầy một năm mà đã trở nên bê tha thối nát tới mức bị đánh một dấu loại to tướng trong cuộc tuyển chọn để gia nhập vào xã hội của giống loài trưởng thành. Em à em hãy đứng sang bên lề rũ bỏ đi những cơn mơ mà học tập cung cách sống sao cho đúng đắn. Ngay cả chú bé An Nguyên chỉ vừa rùng mình để lớn còn biết phải quay đầu là bờ, vâng lời làm một đứa trẻ ngoan. Cái thân này thì vẫn đang làm gì và trở thành gì ngoài một đứa dối trá vô hại và vô ích song song đối với thế giới?

Bạn bảo làm gì tới mức đó nhưng ừa nói thì hay lắm, ai sẽ giúp được cho thằng mù thấy ánh sáng?

Cái chuyện này hơn tháng rồi mới dám viết ra, zalo có cái chế độ nhắc nhở bạn bè nếu có người lâu lâu mới đăng nhập lại. Có bữa đang ngồi không, thấy thông báo bố vừa online, biết ngay lại là mẹ. Cứ mất ngủ mẹ sẽ vào đọc lại đoạn chat của mình với bố. Mà đâu có được bao nhiêu dòng. Toàn bố con hỏi nhau ăn cơm chưa ngủ được không, chấm hết.


Thôi cứ nghĩ đến là lại cồn cào.


Này cắt cảnh đi, chuyển qua mở nghe tí tình ca cho cuộc đời vui vẻ. Hãy quay ngược về thời niên thiếu tháng ngày như một tấm palette nham nhở vẽ tranh về lũ cá xanh bơi trong đầm nước tím. Con nào cũng nhả ra một đám bong bóng tròn to nhỏ đủ màu, khi chọc vỡ nghe được tiếng nói chuyện. Trí nhớ cá cảnh chỉ tồn tại bảy giây vậy nên chúng sẽ không ngừng chào hỏi và làm quen. Lũ cá trong ảo tưởng của mình sẽ dành cả đời để hỏi thăm bất cứ sinh vật sống nào lượn ngang qua vì chúng kém cỏi tới mức thậm chí quên rằng mình là một con cá. Chúng cho rằng chúng cũng giống như cái thứ đầu tiên mà đôi mắt lồi nhìn thấy, sau đó ám thị về sự tồn tại của bản thân cho tới khi chợp mắt và mọi thứ lại quay vòng. Như kim đồng hồ.

Có hay không ký ức cũng đều là một hình thức đau khổ. Ngày xưa mình ước được làm cá, bây giờ mình chỉ ước mình không tồn tại, mình phải vốn chưa từng tồn tại. Khác xa với việc khát khao được chết của ngày trước. Cái chết chỉ đem tới đau khổ cho người xung quanh, còn không được sinh ra thì sẽ có biết bao nhiêu tốt lành.



Mệt đầu quá. Không ngừng nghĩ tới những vòng tròn.



Trời u ám buồn như sắp mưa, nhưng chắc chắn không mưa, ít nhất cũng còn lâu lắm. Tối thứ sáu và lại ngóng Vũ tới cứu rỗi tháng ngày. Trần đời không hiểu sao cứ hay trông chờ giải khuây vào một đám những đứa chẳng hề liên quan, xa tít tắp mù khơi kiểu thế. Vui vẻ thì không sao chứ lắm lúc tụt mood lại chỉ muốn mắng chửi quả tim yếu ớt trời đánh thánh đâm chỉ biết tương tư ảo tưởng.

Mà cũng đâu thể trách tâm can mình hoàn toàn được, cái khuyết tật nằm trong lồng ngực mình đây trước khi què quặt thì nó cũng vẫn bình thường lắm đấy chứ.

Tình yêu là gì. Là một thứ tín ngưỡng diệu kỳ tới mức mà ngay cả đứa trẻ con mới nứt mắt cũng biết đường sùng bái tin tưởng. Thế nhưng năm rộng tháng dài, chẳng mấy mà tự tin và kiêu hãnh của tim em đã bị khắc nghiệt mài mòn cho nhẵn thín. Nhát chết như chim sẻ sợ cành cong và bây giờ nó chuyển qua kết tội cho tương ái. Tương ái là một loại tội nghiệt tày trời như núi đổ. Ta hãy cứ thà đơn phương mộng tưởng cả đời còn hơn lao vào nhau, mệnh danh cứu rỗi để rồi giết nhau như cách mọi người hay là mình vẫn đang và vốn đã.

Quan hệ giữa người với người đúng sinh ra chỉ là để đày đoạ, chính xác là chia li đày đoạ! Mình đã yêu cậu nhiều đến thế nhưng vậy rồi sao nữa, cũng chỉ nói mồm đến thế được mà thôi. Khi cần ra đi vẫn cứ sẽ ra đi. Đã đi là sẽ không quay đầu.

Nói cho oai hùng thế chứ nếu vào những cái lúc chán ngán tới tận cổ tưởng chết cũng không từ như ngay bây giờ, ngay cái lúc này mà hốt nhiên có ai đấy bước đến ban phước đảo điên cõi lòng mình như chúa cứu thế, hơn cả sự hiện diện của đám thằng vũ con đậu đang làm thì mình nhất định sẽ vì màu hồng người ấy mang tới mà móc ruột moi tim. Mình sẽ xin người hãy cho mình một cọng rơm và mình sẽ dâng hiến bằng đời để đền đáp. Mình sẽ nhổ hết gai nhọn trên thân xương rồng đi để không còn làm đau bất kỳ ai hay ít nhất là người thương mình nữa (ấy là nếu như mình dám làm và làm được). Mình sẽ bảo với người rằng chân tình tôi đây trao tặng cả, người mau cầm lấy mà trông giữ hộ mà mang đi đi~

Thế xong người mang mẹ nó đi mất. Đi xa tít tắp.

Hát một khúc lala love on my mind~~


Ơ tự dưng làm sao kết bài thì lại nhớ ra An.

An ơi xin lỗi An, An không chỉ hứa đưa rơm mà còn chìa tay ra với mình nhưng mà mình thì đã giãy ra khỏi cậu như phải bỏng. Sáu năm vẫn không yêu nhau được thì mãi cũng vẫn chỉ vậy. An nói chúng mình sẽ sống mà không cần tới tình yêu nữa Chin ạ mệt mỏi bỏ mẹ ra nhưng làm sao có thể được hả. Cứ cho rằng cậu làm được nhưng mình thì không, mình thà rằng cô đơn cả đời cô đơn cho tới chết còn hơn.

Thôi nói chung là lại chán quá. Luôn miệng hỏi phải làm gì nhưng trên thực tế lại chẳng bao giờ chịu làm gì để thoát khỏi u uất ngoài không ngừng tự hỏi.


Buồn nôn thế cơ chứ lại.

Comments

Popular Posts