Dry 5 vừa hết.

Dry 5 hết thật, bao cuối cùng đấy. Hàng xóm có đứa mới transit hai chuyến xong mà cũng không nghĩ ra để nhờ nó quét hộ cái quầy duty free. Thật sự là rất thèm một tí Dunhill hay Bohem cho cuộc đời này lại tươi mát hương bạc hà~

Sầu một nỗi quên rồi. Chán chưa, cái cần thì không bao giờ nhớ.

Newsfeed hôm hay có đứa kêu đau lòng vì bộ chạng vạng. Tôi bèn tính khinh bỉ nó trong bụng như thuở nào tôi chửi bạn mình khi thấy nó cầm sách Dương Thuỵ trong tay, nhưng chột dạ nghĩ bản thân mình còn vì quyển sách mệnh danh dâm thư dài 180 trang có lẻ mà mood tụt sâu như rơi giếng thì làm đéo có tư cách đánh giá ai. Thế là câm họng...

Nói chung nay là tiết thanh minh, trời rõ đẹp nhưng lại chôn thây thối nát trong cái ghế tựa cho tới khi huyết áp tụt run cả tay mới nhớ ra phải cần phải tọng gì đấy vào mồm chứ nội cà phê thôi thì không sống được. Cái sự nhớ bố lại tới nện vào đầu như một cái búa tạ. Một con dao rạch tim cho vài phát đau đến ruột gan xoắn vặn. Thế là ngay cả thằng Vũ cũng không cứu rỗi được tôi nữa, đã thế Vũ còn khóc lóc làm tôi nghĩ mình muốn khóc theo nó luôn. Chuẩn bị sẵn khăn giấy đây rồi, chực chờ vay mượn cái lý do vì nước mắt em rơi nên lệ tôi cũng đổ.


Bỏ mẹ, mây đen đã kéo về nhưng làm sao trời vẫn mãi không trút được cơn mưa?


Chỉ muốn nghe cái gì nhẹ nhàng hoặc bét nhất cũng sáng sủa lên nhưng lũ hàng xóm mở vinahây thổ tả còn Linh thì chọi lại chúng nó bằng Selena với JB. Muốn bảo đổi nhạc hoặc em giết anh đi cơ mà nghĩ lại thôi vì khi mình mở dị loài hay ba cái cửa sập em chưa bao giờ ý kiến...

May quá tới chín giờ tối Linh đã trả thế giới yên bình về lại sau Tây Môn thiếu niên.

Hứa dịch cái lời 走马 cho Nguyên nghe nhưng lười quá, thôi lên youtube có vietsub rồi đấy. Trần Lạp là nàng thơ gần đây ngự trị cõi lòng em chỉ vì chị không lan man và có một lúc nào đấy lời ca và ánh mắt chị làm em rụng rời~

Cắt dâng chị một mảnh vụn của quả tim đã vỡ năm vỡ bảy. Hơn Shivaree rồi nhé chị thấy chưa~



Comments

Popular Posts