Mê tàng.
Già như một quả cà rồi còn mơ với mộng.
Nhiều lúc nhận ra không phải ai đang lỡ giết mình từ từ nữa mà chẳng qua là cứ tự đâm đầu ngõ cụt. Này em, em có nhìn thấy vết thương tôi hay không, và thế là em cười hất ngay vào tao một vại muối. Thôi xót xa tỉnh dậy biết ngay mình và đời lại quần nhau một trận. Làm sao khác được?
Cậu hỏi mình bây giờ ra sao, mình chỉ có thể nói bây giờ mình sống như một con lợn biết cách đau buồn. Xin lỗi đã khiến cậu thất vọng nhưng mình còn biết làm gì đây hả. Mỗi buổi sáng thức dậy tất cả những gì mình nắm trong tay chỉ là một nùi những cơn mộng mị vừa qua đi hay có chăng là những nỗi nhớ thương phù phiếm thì vẫn cứ luôn ở lại. Cái điều mình tự nguyền rủa mình thôi sau cùng nó cũng thành sự thật như một lời tiên đoán. Và thế mình đã sai với cậu và sai với quá nhiều người, khốn nhất là mình đã sai ngay cả với những người thân yêu coi mình như nguồn vui lẽ sống. Mình giết người ta bằng cách tự giết mình. Mình là đứa tồi tệ sau chót, khốn nạn lắm, mình biết chứ không đâu.
Mình từng khóc cho cậu thế nhưng bây giờ thì ở cái chốn xa xôi đó cậu phải tự khóc cho mình rồi.
Này đúng là cái thứ chết tiệt. Suốt ngày thở ra những lời âu sầu, thật tình cũng chán tới tận cổ rồi nội nghe thôi cũng đã đủ mắc mửa. Chỉ muốn móc họng uống thuốc xổ để có thể tống ra cho bằng hết. Hết. Liệu khi vét sạch tới cái lúc bên trong cái vỏ này chẳng còn gì cả ngoài trống rỗng thì thứ cảm giác dơ bẩn nặng nề này có biến mất không, đứng dưới mặt trời rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu được chưa hay vẫn thấy thân này mục ruỗng.
Ai biết được đấy? Ai nói mình hay?
”Chia tay chẳng qua chỉ là một việc trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu dần già đi. Hãy để chúng ta quên nhau, không nói năng, đi tới trước mặt thời gian. Như vậy rất hay. Tôi đã thừa nhận và đã chấp nhận. Tôi chỉ là một cô gái cố chấp và trầm lặng dừng lại ở nơi cũ, khẽ nghe thấy tiếng lòng chào với anh, Tạm biệt, người yêu của em. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.”
Comments
Post a Comment