Rơi xuống từ trời.
Tôi hỏi rằng em có thể yêu tôi vị kỷ được không, yêu chỉ có yêu thôi và không gì khác, không khoe ra, không chia sẻ. Tôi chỉ là của riêng em và thì em cũng vậy. Chúng mình ở cạnh nhau mỗi ngày, chăm sóc cho nhau, chẳng nghĩ đến tương lai, cũng không để bất kỳ ai nói một lời đau lòng nào thương tổn. Không cần một danh phận rõ ràng, tôi chỉ mong muốn có thể yêu thương em dung dị, ở bên em khi nào có thể, bởi dù gì thì cũng sớm chia ly. Em này, em nghĩ sao? Liệu chúng mình có thể yêu nhau như vậy? Hoặc ít nhất cũng cho phép tôi được có em theo cách ấy. Tôi cô độc tới nhường này, thế giới nhỏ bé của tôi vốn chẳng có gì cả, nó trống rỗng, em có thấy được không? Còn bây giờ thì tôi có em, em là thứ duy nhất hiện hữu, đứa trẻ ạ. Làm sao tôi có thể chia sẻ thứ duy nhất này cho người khác? Thậm chí chỉ cần nghĩ về điều này thôi tôi cũng có thể khóc được. Nỗi buồn này rõ ràng quá, rất thật lòng, rằng tại sao em lại phải đến trong đời. Giá mà cứ để tôi thầm thương tư cũng được, không cần em biết tới, cũng chẳng cần phải suy tính nhiều nhặn gì dài lâu. Ai dám nói có thể yêu nhau mãi? Ai dám hứa sẽ bên nhau vĩnh viễn cũng không rời. Tôi là một kẻ vì quá thực tế nên mới thường mộng mơ. Có quá nhiều rào cản ở giữa người với người, và dù là tôi hay em thì chẳng ai trong hai ta đủ dũng khí để vứt bỏ. Em chưa bao giờ là một người cô đơn, tôi cũng cầu mong em sẽ không bao giờ đơn độc, chỉ là vĩnh viễn em không hiểu được rằng tại sao tôi lại vẫn thường u buồn đến thế. Yêu thương ai đấy khác biệt với mình là một điều rất đỗi thê lương, người ta sẽ chẳng thể cần ta giống như cái cách ta cần họ, mà chúng mình thì chẳng thể bảo vệ nhau. Mỗi lần nhìn trời, tôi lại thấy vô hạn buồn thương lẫn chán chường khôn xiết. Yếu dấu này, em có thể yêu tôi vị kỷ được không? Chiếm hữu hơn nữa và giữ chặt trong lòng.
Comments
Post a Comment