fml.
Tôi nghĩ, bởi một lẽ nào đó, tôi không phải là một đứa
trẻ sinh ra để được yêu thương. Ngoại trừ gia đình, và cô ấy, tôi không cảm nhận
được rõ ràng một thứ tình thương nào gần gụi để có thể bấu víu. Thật sự thì
ngay cả gia đình mình, tôi cũng không tin tưởng rằng dẫu có chuyện gì đi chăng
nữa, ba mẹ cũng sẽ tha thứ cho tôi, ngay từ nhỏ tôi đã cho là như vậy. Gần đây
tôi vẫn nghĩ về chuyện cái chết, ngay từ trước khi bắt đầu, từ trước khi tôi được
sinh ra. Đáng lẽ tôi không nên sinh ra. Tôi vẫn muốn mình là một cái cây, một
con mèo hoặc một con cá vàng đãng trí. Chúng lạnh lùng, và không gì ngoài nỗi
đau về mặt thể xác có thể tác động lên chúng. Ngay cả khi ấy, chúng cũng sẽ
không buồn. Tôi đã từng thử tự tử nhiều lần, đương nhiên cho tới bây giờ tôi vẫn
sống. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình. Tôi rất đau. Tôi đã từng nghĩ vậy.
Tôi đã từng cố yêu thương người khác, nhưng những gì họ đáp trả lại không phải
là thứ tôi mong cầu, cũng chưa bao giờ là một thứ gì đó tôi mong cầu. Ký ức của
tôi là một dòng sông đã cạn, nó đục ngầu, trơ trọi sỏi đá. Tôi chỉ còn nhớ được
vài chuyện, có cả tốt và xấu. Tôi không nhớ được nhiều chuyện vui vẻ về gia
đình, hoặc chúng cũng không thật sự khiến tôi vui. Tôi rất nhớ Hạnh Nguyên, tôi
ước gì cô ấy quay trở lại đây, ngay lúc này. Tôi nhớ quãng thời gian mười tám
tuổi rưỡi ấy, có tổn thương, có vui vầy, nhưng ít nhất tôi không đơn độc. Tôi vẫn
có cô ấy ở cạnh, không nói gì nhiều, chúng tôi nằm cạnh nhau, trông cho nhau ngủ.
Chúng tôi nằm co ro trên sàn, chen giữa khe hở của giường và bàn học, bầu trời
bên ngoài luôn là màu xám, giăng kín những tảng mây nặng nề. Không có mưa, cũng
không có nắng, ấy là tôi nhớ vậy. Chúng tôi cứ nằm cuộn lại như vậy suốt những
buổi chiều, theo một cách nào đó là đang che chở cho nhau. Tôi chưa sẵn sàng
cho tuổi hai mươi, cô ấy cũng thế, chúng tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho việc phải
lớn lên cả. Tôi thấy rất đau, chỉ có thể dùng từ ấy mà thôi, tôi không nghĩ có
ai hiểu được điều này ngoại trừ Hạnh Nguyên. Cô ấy sẽ không lên án tôi, dẫu có chuyện
gì đi chăng nữa. Tùy mày thôi, hãy cứ làm đi nếu muốn, tao có thể sẽ buồn,
nhưng ngăn cản mày thì không. Bởi cô ấy hiểu. Giữa chúng tôi có một mối liên kết
như vậy, nếu đứt rời là sẽ chết. Chúng tôi có tự do, quá nhiều tự do, tới mức
không có bất kỳ nơi đâu để níu vào ngoài chuyện cũ. Tôi đã cố để ở gần một người khác, khi cô ấy không ở
đây. Tôi nghĩ ít nhất mình đã yêu, theo một khía cạnh nào đó, nhưng rút cuộc
thì người ta vẫn không thể yêu thương tôi cho được. Chỉ là một sự chiếm hữu về
thể xác, chỉ vậy. Không ai đưa tay khâu lại vết thương của tôi, tôi cũng chẳng
thể khoe nó ra để được giúp đỡ. Tôi không biết đón nhận người khác, bởi vậy
cũng không biết cách để người ta thấu hiểu mình. Sự cô đơn của tôi, những cơn
đau không lý do này, giống như một chiếc răng khôn, như việc lao một chiếc xe
không phanh xuống con dốc đứng, ngay cả khi chông chênh chấp chới, tôi cũng
không thể làm gì ngoại trừ việc tiếp tục chịu đựng. Tôi thậm chí còn không cầu
nguyện, tôi đã dừng việc cầu nguyện, bởi cho rằng bản thân không xứng đáng để
được cứu rỗi. Chiếc răng khôn rồi cũng lớn, sau đó sẽ bị đập bỏ, tôi sẽ chẳng
còn cảm thấy gì, ngoài một chỗ trống, một lỗ hổng. Giống như khi tôi cắt mái
tóc mình, như khi tôi chia tay một người mình yêu thương, tôi sẽ không tìm hiểu
xem rút cuộc là tôi đã làm tổn thương anh hay ngược lại. Chuyện ấy không quan
trọng. Tôi đã bị trừng phạt, và nó sẽ còn cứ tiếp tục mãi, tôi không thể tự giết
mình chỉ bởi vì chưa có gì kết thúc cả. Tôi cảm thấy nguội lòng, cũng vô cùng
đơn độc. Tôi nghĩ là như vậy, rất chân thành. Tôi có lỗi với tất cả, bởi cách
mà tôi đối xử với mọi người, bởi những gì tôi đã làm với chính tôi. Tôi không
nghĩ mình sẽ được tha thứ, bởi bản thân còn không thể thương cảm nổi với chính
mình. Thậm chí ngay lúc này, khi viết những dòng này, tôi còn không thể hít thở.
Thật ra rất muốn được ôm, ngay lúc này, rất muốn. Tôi nghĩ những gì tôi cần thật
ra chỉ có nhiêu vậy. Tôi không tin vào tình yêu, cũng không tin vào bất kỳ giá
trị tinh thần nào khác. Ở mặt thể xác, tôi quá cần hơi ấm của một người. Tôi đã
từng thử nuôi mèo, từng thử trồng cây, nhưng rút cuộc không gì có thể xoa dịu
những vết cắt. Tôi vẫn sống một mình, trong đơn độc, an ủi người khác, động
viên họ, về phần mình, mỗi đêm muộn, là nhất mực cô đơn. Tôi vẫn chưa hoàn toàn
quen với nó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quen được. Nhưng không gì có thể đổi
khác, con người ta vẫn phải thích nghi với cuộc sống của mình. Tôi sẽ chờ đợi
cho qua quãng thời gian này, có thể là ngày mai, có thể là không bao giờ cả.
Chúng mình ổn, phải không? Tớ sẽ không để cho ai tổn thương cậu nữa, xin đừng
khóc. Hãy trút giận lên tớ, nhưng xin cậu đừng khóc, cũng đừng kỳ vọng vào ai
hay bất cứ điều gì. Cậu có nhìn thấy tớ không, và cả những vết thương này, nỗi
đau này. Chúng là vì cậu. Hãy nhận lỗi về mình, tớ sẽ cùng cậu vượt qua. Nếu cậu
buồn, hãy nói với tớ. Xin đừng khóc nữa có được không? Tớ đang ở đây với cậu. Cậu
sẽ không chết đi, bằng bất cứ giá nào. Hãy hít thở sâu, quên những gì người ta
đã gây ra cho cậu. Hãy nghĩ xem, chúng mình đã sống như thế nào suốt bảy năm
qua, đây không phải lần đầu. Nên làm ơn đừng khóc.
Xin cậu mà.
Anh rất xin lỗi vì đã thò đầu vào chỗ riêng tư của em, nhưng buồn đến mức nào cũng đừng nên tự hành hạ bản thân nhé... Chết một lần là xong, nhưng sống và tiếp tục đấu tranh mới là can đảm. Làm người tuy chẳng sướng hơn làm mèo bao nhiêu, nhưng được cái theo thời gian, có thể tỉnh ngộ ra nhiều thứ, sống sẽ bớt cô đơn, vết thương lớn đến mức nào cũng sẽ lành và thấu đáo thế sự nhiều hơn nữa. Anh nghĩ nếu em có thể tự làm mình vui thì tốt rồi, không trông chờ không thất vọng, cũng sẽ chẳng vì ai mà tự trách bản thân rồi buồn bã.
ReplyDelete