Sing me to sleep.
Tôi đã từng mơ ước thế này.
Căn nhà có hai cửa sổ lớn, không bị khuất tầm nhìn, và ánh nắng tràn đầy vào mỗi buổi sáng sớm. Tôi sẽ không nằm giường mà quấn chăn xuống dưới đất, cuộn tròn như sâu đo bên khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới ngoài kia qua ô kính, hoặc qua những chấn song. Nghe nhạc blues của thập niên cũ với âm lượng nhỏ, hát theo một chút. Trong căn nhà của mình, tôi viết lách, vẽ vời, hoặc khóc lóc mà không cần lý do gì cả, cũng không cần giãi bày với ai. Trong bếp có mùi thức ăn của bữa tối còn vương lại, phòng tắm có mùi hoa khô, ban công thơm thơm mùi nước xả vải của quần áo phơi hong. Phòng khách có mùi cà phê và phòng ngủ có mùi đặc trưng của tôi. Của tôi thôi và không có bất kỳ ai khác.
Không ai bước vào căn nhà của tôi cả. Không xâm phạm. Không thăm dò. Một thế giới riêng với thành lũy vô hình. Tôi ẩn trong đó như một chiến binh bảo vệ thế giới riêng, duy nhất và nhỏ bé này không lung lay hay sụp đổ.
Những điều ấy bây giờ đều đã thành sự thật, vậy nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, cho dù trong lòng vẫn thấy nhẹ nhõm. Thứ cảm giác cô đơn dịu dàng này, đắng lạnh như trà nguội vào mùa đông. Tôi không biết phải làm thế nào để mình không ngưng trệ. Tôi đi siêu thị, mua rất nhiều vật dung cơ bản cần cho nhà mới rồi bắt tay vào dọn dẹp. Các cửa đều mở toang, gió thông thốc lùa vào. Tôi vừa lau nhà vừa hát lớn, tại sao mà tháng tư rồi gió vẫn lạnh.
Khu nhà tôi sống có khuôn viên khá rộng. Gồm vườn hoa, ghế đá và xích đu. Tôi đứng từ trên tầng mười một nhoài người qua ban công cao ngất để nhìn xuống, bộ dạng như đứa trẻ bị nhốt thèm tự do. Lúc hay tới chơi nhà bạn chúng tôi cũng thế này. Chỉ khác trước tầm mắt thay vì trải rộng là một tòa chung cư khác. Và cô ấy luôn chờ một ngày nào đó biết đâu có người sẽ gieo mình xuống từ cửa sổ của khu nhà bên kia. Cả tầng tôi sống mới chỉ mới có mình dọn đến. Không ai nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhìn thấy ai, giả như có thật sự chết đi cũng âm thầm không người phát hiện. Tôi ở đây, một mình và hoàn toàn cô đơn. Thứ cô đơn tĩnh lặng bảy năm hằng ao ước. Những buổi chiều gió lồng lộng không phải ra ngoài, trừ thời gian ngủ và ăn ra, tôi nằm trên giường nhìn ngắm mọi thứ trôi qua ngoài cửa sổ, nghe The Swell Season và đọc thơ Hafiz, thư thái cảm nhận điều này. Cảm giác luôn không thật như một giấc mơ mà ta biết rằng mình đang mộng mị.
Tôi đeo lại vào tay chiếc lục lạc cột bằng chỉ đỏ, lắc lên đinh đinh đang đang, muốn khóc một chút nhưng không được. Nỗi buồn là một thứ tuyệt đối riêng tư, nó không dễ dàng bị vắt kiệt ra thành nước như những cơn đau thường thấy.
Bởi vậy, không thể làm gì được, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay.
thân mến, ngày tàn đêm úa, không gì có thể an ủi em nữa rồi.
Comments
Post a Comment