Growing up young
18052010 - 18052014.
Chẳng phải ngày gì đâu, nhưng mà độ bốn năm gần đây thì mọi người cứ hay tổ chức sinh nhật cho mình. Năm thì nhầm, năm thì không đừng được nên phải tổ chức sớm, thế chứ lại.
Mình thường không làm gì quá to tát vào ngày này cả, xem một bộ phim, ăn gì đó, đọc một quyển sách rồi đi ngủ muộn. Thực ra trí nhớ mình khá tốt, mình vẫn nhớ được khá chính xác bốn ngày mười tám này mình đã làm gì, cùng ai và ra làm sao. Tuy nhiên thì nhắc lại cũng chẳng để làm gì cả, chuyện cũ cũng đều đã qua rồi, như mọi năm thì đáng lẽ mình nên khóc một chút nhỉ. Mà thôi đi.
Chuyện nữa để bắt buộc phải làm nhảm là, sáu năm rồi mình lại mới đón sinh nhật cùng bố và mẹ. Mười năm rồi sinh nhật mình mới lại có hai ông anh trai thân nhau từ cái thuở còn bọc tã. Mình vốn muốn nói gì đó, đại loại như cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì không vin một cái cớ gì đó mà từ chối mình, nhưng lại kiềm xuống được. Gì chứ, những mối quan hệ này đâu đã xuống tới cái mức ấy, phải không, cái mức để nói những câu khách sáo kiểu thế ấy mà. Cách đây lâu lắm bạn đã nói mình nực cười khi cảm ơn bố mẹ, không, không có gì đáng cười ở đây cả, đó là một thói quen chứ không đơn thuần chỉ như phép lịch sự nữa rồi. Nhưng nói chung thì, không vấn đề gì hết, hôm nay mình đã vui.
Mới nãy thấy đến cả google và yahoo cũng còn chúc mừng sinh nhật mình. Ôi trời, thế đấy, mình thậm chí đã quen tới cái mức đặt ngày sinh của mình trên các trang mạng cũng là ngày mười tám rồi cơ. Mình cảm thấy không ổn lắm, muốn khóc một chút, đương nhiên không phải vì buồn. Chỉ là tự nhiên muốn rùng mình một cái, điều mà người ta vẫn làm khi lớm thêm một chút ấy. Rùng mình một cái rồi mắt ươn ướt, thế là ổn thỏa. Chà, mình nghĩ là để tới ngày sinh thật sự của mình, mình phải viết vài dòng tươi đẹp một chút mới được. Thế quái nào mà, hiện tại lại cứ nghĩ về những chuyện cũ rồi bắt đầu buồn bã cơ chứ.
Cuối cùng, hôm nay mình đã đọc được một quyển sách hay lắm, như mọi khi thôi, mình thấy một chút gì đó đồng điệu cùng với những con chữ. Tự cảm ơn bản thân mình vậy. Này em nhỏ, cậu đã dũng cảm lắm, vì không khóc và còn chọn đúng được một quyển sách hay.
Hãy nghe lời bố mẹ và tiếp tục sống thật tốt nhé.
Chẳng phải ngày gì đâu, nhưng mà độ bốn năm gần đây thì mọi người cứ hay tổ chức sinh nhật cho mình. Năm thì nhầm, năm thì không đừng được nên phải tổ chức sớm, thế chứ lại.
Mình thường không làm gì quá to tát vào ngày này cả, xem một bộ phim, ăn gì đó, đọc một quyển sách rồi đi ngủ muộn. Thực ra trí nhớ mình khá tốt, mình vẫn nhớ được khá chính xác bốn ngày mười tám này mình đã làm gì, cùng ai và ra làm sao. Tuy nhiên thì nhắc lại cũng chẳng để làm gì cả, chuyện cũ cũng đều đã qua rồi, như mọi năm thì đáng lẽ mình nên khóc một chút nhỉ. Mà thôi đi.
Chuyện nữa để bắt buộc phải làm nhảm là, sáu năm rồi mình lại mới đón sinh nhật cùng bố và mẹ. Mười năm rồi sinh nhật mình mới lại có hai ông anh trai thân nhau từ cái thuở còn bọc tã. Mình vốn muốn nói gì đó, đại loại như cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì không vin một cái cớ gì đó mà từ chối mình, nhưng lại kiềm xuống được. Gì chứ, những mối quan hệ này đâu đã xuống tới cái mức ấy, phải không, cái mức để nói những câu khách sáo kiểu thế ấy mà. Cách đây lâu lắm bạn đã nói mình nực cười khi cảm ơn bố mẹ, không, không có gì đáng cười ở đây cả, đó là một thói quen chứ không đơn thuần chỉ như phép lịch sự nữa rồi. Nhưng nói chung thì, không vấn đề gì hết, hôm nay mình đã vui.
Mới nãy thấy đến cả google và yahoo cũng còn chúc mừng sinh nhật mình. Ôi trời, thế đấy, mình thậm chí đã quen tới cái mức đặt ngày sinh của mình trên các trang mạng cũng là ngày mười tám rồi cơ. Mình cảm thấy không ổn lắm, muốn khóc một chút, đương nhiên không phải vì buồn. Chỉ là tự nhiên muốn rùng mình một cái, điều mà người ta vẫn làm khi lớm thêm một chút ấy. Rùng mình một cái rồi mắt ươn ướt, thế là ổn thỏa. Chà, mình nghĩ là để tới ngày sinh thật sự của mình, mình phải viết vài dòng tươi đẹp một chút mới được. Thế quái nào mà, hiện tại lại cứ nghĩ về những chuyện cũ rồi bắt đầu buồn bã cơ chứ.
Cuối cùng, hôm nay mình đã đọc được một quyển sách hay lắm, như mọi khi thôi, mình thấy một chút gì đó đồng điệu cùng với những con chữ. Tự cảm ơn bản thân mình vậy. Này em nhỏ, cậu đã dũng cảm lắm, vì không khóc và còn chọn đúng được một quyển sách hay.
Hãy nghe lời bố mẹ và tiếp tục sống thật tốt nhé.
Comments
Post a Comment