May you have enough sorrow, baby.



Này anh, tôi đã thấy anh rồi. Anh cao hơn tôi một cái đầu, tóc đen và mắt đen. Khi gặp tôi, anh mặc một chiếc áo phông trắng và jeans bạc màu. Anh đứng cạnh cửa sổ, để ánh sáng nhảy múa và hằn vệt những đốm nắng đan xen trên mái đầu xanh và gương mặt anh thanh tú. Anh không cười, nhưng không sao cả, tôi thích như thế. Tôi thích cách anh không sóng vai tôi mà đi vượt lên trước, mặt cúi gằm nhưng sống lưng luôn thẳng. Trong giấc mơ, đó là mùa hè. Mùa hè nóng cháy, chúng ta đi chọn rèm cửa cho phòng ngủ của tôi. Một chiếc cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài trời ngút mắt chỉ thấy rộng và xanh. Chà, tại sao tôi lại cảm thấy buồn bã nhỉ. Khi anh nâng lên rồi lại đặt xuống những mẫu vải rèm đủ loại, khuôn mặt anh trông nghiêng chuyên tâm cùng chăm chú. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng anh là một đứa trẻ hay cười, nói nhiều và còn có phần ngốc nghếch. Từ bao giờ anh đã trở thành một ai đó hoàn toàn khác đi, già dặn và trầm lặng tới mức tôi đồ như không còn có thể nhận ra?

Chọn đi, màu đỏ hay màu tím nào. Anh nói. Mình không chọn có được không? Tôi trả lời. Tôi thích một căn nhà tràn ngập ánh sáng, không một ngõ ngách nào được nguội lạnh và tối đen. Tôi muốn những giấc ngủ vùi mãi cho tới khi thức dậy vì chói mắt, trong không gian có hương cà phê thơm ấm lòng. Tôi vốn thường hay đọc sách và chụp ảnh, mà cả hai thứ ấy đều cần ánh sáng biết bao nhiêu. Bởi vậy tôi không cần rèm cửa, cũng không muốn có bất cứ điều gì bị che lấp, kể cả cõi lòng này, thứ đã sớm trở nên méo mó và không còn đẹp đẽ của nguyên sơ. Này anh, tôi thích ánh sáng đến thế cơ mà. Nhưng sao trông anh lại có vẻ u sầu đến nhường này cơ chứ. Có một thứ bóng tối thăm thẳm như màn đêm bao trùm lấy anh. Đứa trẻ, đôi mắt anh là mười tầng nước biển, là đáy đại dương, tịch mịch u buồn, tôi biết làm sao để thấu hiểu?

Thôi đi, vậy thì tôi sẽ lấy màu tím. Loại thật dày, với taffeta lớp ngoài và voal lớp trong, để khi buông rèm, tôi cũng có cho riêng mình một không gian vừa đủ. 

Hình như anh thích màu tím. Màu tím cũng buồn bã không kém gì màu xanh, cũng như anh và cả gã người tình. Tôi đã hình dung ra anh rất nhiều lần ngắm nhìn sắc màu này mãi, trong im lặng, trong thế giới của anh, vượt xa nơi này, khỏi tầm tay anh ta, tôi hay là cô ấy, khi thời gian ngừng lại.

Được rồi, chúng ta về thôi. Cảm ơn anh nhiều vì đã lo lắng. Bây giờ chúng ta cùng nhau trở về, anh hãy đi vượt lên trước đi và đừng ngoái đầu lại. Tôi muốn ngắm nhìn anh như thế này, ngắm nhìn anh chậm rãi bước ra khỏi giấc mơ của tôi với một cái gáy màu bạc lấp lánh dưới mặt trời và sống lưng thẳng tắp. Vậy nhé, tôi sẽ đứng lại ở đây, chăm chú trông anh từ từ nhỏ bé lại như một đứa trẻ rồi biến mất. Tất cả những việc tôi làm là mở to mắt để thấy anh xuất hiện và tan biến không thật như mộng ban ngày, sau đó nheo chúng lại và chảy nước một chút. Mặt trời và mùa hè lúc nào cũng gay gắt như thế đấy. Chúng gõ cửa đột ngột 
kéo người ta ra khỏi ảo tưởng của mùa đông, còn nhanh và rát hơn cả một cơn mưa rào.


Này anh, tạm biệt. Anh đã trở về ốc đảo của riêng mình rồi, nơi chỉ có màn đêm, trăng non trên trời và không bao giờ thấy ánh nắng, một thế giới hoang vắng chỉ trơ trọi có anh và căn phòng bị bỏ quên cùng mênh mông những đồng hoa không nở. 


Tôi biết làm gì đây.
Trái tim của đứa trẻ ấy, vĩnh viễn là một thứ không thể chạm vào.

Comments

Popular Posts