quận hoa
lâu rồi không đọc, nhưng hễ cứ đọc là nhất định sẽ muốn viết, tuy rằng không biết sẽ viết gì cả. chuyện là bỗng dưng ngày hôm qua thấy rất nhớ shizu, giống như tha thiết thèm một bàn tay dịu dàng đan vào mái tóc khi say ngủ. Trước khi viết thì thường nghĩ ra được rất nhiều điều, nhưng rồi tới khi thật sự trò chuyện với chính mình thì lại chẳng còn biết nói gì nữa. Hôm nay thời tiết rất đẹp, buổi sáng mình uống sữa, một chốc sau đó thì lại uống cà phê. Mình định từ bây giờ sẽ sống thật lành mạnh, tuy rằng chưa có được kế hoạch cụ thể và rằng thì lần nào mọi chuyện cũng đều đổ bể hết. Nhưng mà không sao, cố một lần không được thì cố hai lần, cứ cố mãi rồi ắt quen. Hy vọng tới khi đi du học rồi mình có thể sẽ quen được với nếp sống tập thể, mình hy vọng là như vậy.
lại nói nữa, là cũng từ hôm nay mình quyết định sống dịu dàng, ít nhất là đối với bản thân. Mỗi ngày đọc một chút, viết một chút, tập hít thở đều đặn, tập im lặng khi có thể. Mình nghĩ dần dà rồi mình thật sự sẽ có ngày an nhiên, để tính nữ trong mình tự nhiên lớn như một mầm cây rồi tới độ trổ bông, chắc là mình sẽ biết thương đời hơn nhiều lắm.
bây giờ thì mình chưa có gì cả, vẫn chưa có mình hạc xương mai, vẫn chưa có da trắng tóc dài, cũng chưa có cả luôn được một khoản tiết kiệm để dành cho thứ gọi là thanh xuân rộn rã, mọi thứ vẫn bình bình như vậy, nhưng mà mình không buồn nữa, không buồn. vì mình nghĩ như hiện tại thực ra cũng đủ rồi, dù thỉnh thoảng vẫn còn những chút chút khó khăn, nhưng mà mỗi người mỗi khác.
dù sao thì nay cũng vào thu :')
Comments
Post a Comment