A thousand blues
Sắp hết bảy năm. Mình vẫn chưa làm được gì cả, chưa trồng cây, chưa nuôi mèo, cũng chưa nuôi cá cảnh. Mình có một vài ý định đi xa, nhưng lên kế hoạch xong xuôi thì tất cả lại đều tanh bành hết. Ngoài thời gian đi học, mình rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu không đọc sách, mình sẽ gọi điện thoại đường dài, chỉ khi đó mình mới nói rất nhiều, sau đó rồi thức khuya. Thỉnh thoảng có những ngày mình cũng chỉ nằm dài thôi, không làm bất cứ việc gì cả. Mình không muốn nghĩ về cuộc đời, vì như vậy rất buồn. Mình cũng không nghĩ về những gì sắp xảy tới, bởi bữa tiếp đây thôi vẫn còn chưa biết sẽ ăn gì. Đôi khi mình tin rằng, càng lúc mình càng lớn lên theo một cách thất bại. Không có nhiệt huyết, cũng không có đam mê, không hiểu biết nhiều, lại hiếm khi nào chịu đi đây đi đó. Mình có quá nhiều nỗi sợ hãi cùng tự ti, hai thứ đấy hợp lại thành hèn nhát. Đó là cảm giác của một chú chim không thể bay trong thành phố u hoài, bươm bướm xanh lạc lõng bay xiêu vẹo trên mảng tường bê tông. Có bình thản hay không, mình cũng chưa dám chắc nữa.
Hiện tại mình hai mươi mốt tuổi, còn ba năm nữa là tới một mốc quan trọng trong đời, khoảng thời gian quá rõ ràng đó làm mình thấy hoang mang. Không có gì để lại sau lưng ngoài những dấu chân nhỏ, trước giờ cứ nhắm mắt mà đi. Phía trước thế nào mình luôn không dám biết. Mình chỉ nhớ cảm giác mỗi khi về nhà và được nằm cạnh mẹ. Hễ nhắm mắt nghe được mùi bình an. Thời gian là như vậy, nhắm mắt, đã một nghìn màu xanh.
Comments
Post a Comment