Thì cứ coi như là tu từ học vậy




Một anh chàng viết thư đến hỏitại sao bạn gái anh ta nói rằng anh ta rất tốt, những lúc bên anh đều có cảm giác rất vui, rất an toàn nhưng có điều là không có cảm giác của tình yêu. Cô phải ra đi. Anh hỏi:

“ Có thể cho anh biết, cảm giác của tình yêu là như thế nào không?”

Thì anh cứ coi cảm giác là mộtloại tu từ học đi.

Thứ gì cũng có thể gắn với hai chữ “cảm giác”, nhưng không có sự tồn tại của hai chữ này cũng không hề hấn gì.

Cô ấy nói như vậy, vứt bỏ “tu từ học” thì còn lại ý sau:

“Anh rất tốt với em, bên anhem thấy rất vui, rất an toàn, nhưng em không yêu anh.”

Người ta đối tốt với bạn,không có nghĩa là bạn sẽ yêu họ.

Cô ấy nói ở bên cạnh bạn rấtvui, tôi không tin đó là thật trăm phần trăm. Cô gái nào từ chối một chàng trai mà chẳng nói thế, giống nhưu bạn đến chơi nhà người bạn, trước khi về bạn cũng thường nói: “ Hôm nay tôi rất là vui.” Nói vậy là để cảm kích sự nhiệt tình tiếp đãi chứ chưa chắc gì đã cảm thấy thật vui.

Cô ấy nói ở cạnh bạn cảm thấyrất an toàn. Ở cạnh một chàng trai thích mình đương nhiên là sẽ an toàn, vì anh ta thích bạn nhiều hơn. Anh ta là thần hộ mệnh của bạn. Phụ nữ cần có thần hộ mệnh nhưng chưa chắc đã yêu ông thần ấy.



Một cặp từng yêu nhau say đắm,khi chia tay, có thể bình thản nói rằng: “Tôi đã không còn cảm giác ấy”. bạn nghĩ “cảm giác ấy” là cảm giác gì? Những ai đã từng yêu nhau, làm sao thốt ra được câu “Em không yêu anh ta nữa”, thế thì đành phải vận dụng đến phép tu từ vậy.



Thực ra em rất là lưu luyến



Có những lúc, ta cố làm ra vẻ lạnh lùng, đấy chỉ là không muốn để đối phương biết ta vẫn còn lưu luyến họ.

Có điện thoại gọi đến, ta biết chắc là anh ấy gọi, nhưng cố tình để reng cả chục tiếng mới nhấc máy. Ta không muốn anh ấy biết ta chờ suốt bên máy điện thoại. Cầm máy rồi, ta vẫn tỉnh queo giả vờ hỏi rằng:

"Anh tìm em có việc à?"

Thực ra em rất lưu luyến giọng nói của anh.

Những khi không gặp, em nhớ anh cả ngày, rất muốn được sà vào lòng anh. Thế nhưng lúc gặp mặt, em lại chắp tay sau lưng, nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh. Chắc anh sẽ nghĩ em là người chẳng có tình cảm gì cả.

Thực ra em rất lưu luyến anh.

Sau phút hẹn hò thì cũng đến lúc chia tay. Anh đưa em về nhà, em nào có muốn về. Em rất muốn anh đi dạo cùng em, và nếu có đi dạo đến sáng thì càng hay. Em mong được nghe anh trò chuyện, mong được biết nhiều hơn nữa về anh. Nhưng khi anh đưa em về nhà, khi còn chưa kịp nói lời từ biệt thì em đã nhanh nhẩu cướp lời: "Tạm biệt!"

Chẳng đợi anh quay đi em đã vội bước vào. Nhưng anh có biết khi anh quay người đi, em luôn ngoảnh lại dõi theo dáng anh?

Em rất lưu luyến dáng hình anh.

Lần sau, khi nào anh cảm thấy em rất lạnh lùng thì anh có hiểu rằng em đang rất quan tâm?



Em có thể không cần đến anh nữa không?





Đàn ông hỏi: "Sẽ có lúc em không cần đến anh nữa?"

Ai mà dám thành thực trả lời cơ chứ?

Những người đắm chìm trong biển yêu thương sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ trở nên không còn cần thiết nữa. Trở nên cần thiết với người khác đương nhiên là có ưu thế hơn là bản thân cần một người khác, người ta có thể tùy hứng mà nói: "Anh không cần em nữa đâu."

Vậy nên cần có được một người nào đó thật là tội nghiệp. Có một chân lý mãi mãi như thế này: không có ai lại không bị thay thế. Bạn đã từng rất cần một người, nhưng anh ấy đã đi rồi. làm đau đớn cả con tim của bạn, nhưng cuối cùng bạn vẫn tự mình đứng dậy chỉ vì có rất nhiều người vẫn cần có bạn, như người thân của bạn.



Quá cần người khác bạn tự dưng sẽ trở nên bị động, luôn chờ đợi sự an ủi của anh ta, thậm chí cho đến một ngày bạn yêu đến mức thất tình, bạn cũng không thôi hỏi anh ta rằng: "Khi nào có thể gặp mặt?"

Còn được người khác mong đợi, thì có thể rất ung dung bảo rằng: "Hôm nay không được, ngày mai cũng không được. Mà anh đừng có như vậy nữa, anh cũng phải có cuộc sống riêng cho mình chứ."

Người được người khác mong đợi luôn luôn chiếm ưu thế. Chỉ khi đến ngày nào đó họ lại trở thành người không cần thiết, không được mong đợi. Anh ra thay đổi và cả những thứ anh ta cần cũng thay đổi, cũng không còn cần cô như trước nữa. Anh ta vẫn bình thản. Và lần này đến phiên cô lo lắng hỏi anh:

"Có phải anh không cần em nữa?"

Người đàn ông nào có thể thành thực trả lời câu hỏi này cơ chứ.

Nhớ lại mình đã từng vô cùng cần thiết một ai đó, ta chợt thấy lòng hối hận.




Sợ có được anh, lại sợ mất anh




Khi yêu một người ta hay sợ hãi, sợ có được anh, lại sợ mất anh.

Bạn đã có người yêu, anh cũng có người yêu, thế mà bạn lại yêu anh. Bạn muốn có được anh nhưng cũng sợ có được anh. Nếu có được anh, bạn chắc sẽ mất đi người yêu hiện nay, mất đi tất cả những hạnh phúc mà bạn đang có. Nếu có anh, bạn sẽ phải hi sinh thật nhiều mà anh thì cũng hi sinh không ít. Nếu có được anh nhưng anh lại không như bạn tưởng tượng và bạn cũng không phải như anh tưởng tượng, đôi bên lại mong rằng giá mà mình đừng có nhau. Thứ tình cảm chưa bắt đầu có rất nhiều khả năng xảy ra, khi đạt được rồi, có khi lại khác hẳn.

Tiếc rằng khi yêu một người, bạn luôn mong có được anh ta, không có được anh sẽ là mất anh. Nếu bạn trốn anh, không để ý đến anh thì anh cũng không biến mất. Nếu bạn do dự thì có khi anh không thể tiếp tục chờ đợi bạn vì anh cho rằng bạn không yêu anh. Để không mất anh, dù sợ, bạn vẫn quyết ở bên cạnh anh.

Nhưng, khi được ở bên cạnh anh rồi bạn lại càng sợ mất anh. Mất anh bạn se đau khổ, đã đạt được mà lại để vuột mất lại càng đau hơn.

Bạn muốn có được anh, hay muốn mất anh?



Trước kia, bạn muốn có anh, nhưng về sau bạn lại càng sợ mất anh. Hôm qua bạn sợ có được anh, ngày mai bạn lại sợ mất anh. Được có lẽ cũng là mất, chỉ có tình yêu là điều khiển con người ta trăn trở khôn nguôi giữa được và mất.


-Trương Tiểu Nhàn.

Comments

Popular Posts