Going, going, gone.
trích dẫn từ fanfic của Fuji dịch. đã mất cả link bài viết lẫn bản thảo.
quá thích nên vẫn lưu vào fanfic.
" Nhân sinh có đôi khi là thế, không có được thì ngày nhớ đêm mong, có được rồi lại không biết nên đối mặt như thế nào."
" Ở ngã tư đường, mái tóc đen cùng áo sơ mi trắng phất phơ trong gió như thể chờ đến một thời cơ nào đó sẽ thổi anh bay đi, bay ra khỏi thành phố này. "
" Tuổi trẻ của gã là một thời ngang dọc, phóng khoáng hiên ngang cũng như những thất bại thảm hại cùng mất mát, lắng đọng lại. Thời gian trôi qua, gã đã thản nhiên ruồng bỏ mọi thứ. "
" Trải qua một thời cuồng nhiệt cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình. Tương lại như thế nào chỉ cần liếc mắt đã đoán được, rất buồn, rất bi ai. Một người vì quá cô đơn mới học được cách dùng nụ cười để che giấu. "
Vui buồn của nhân loại không ảnh hưởng gì đến anh, Hibari chỉ cảm thấy họ rất ồn.
Từ khi anh còn rất nhỏ đã là như thế. Lúc đó, mỗi khi trời vừa chạng vạng tối Hibari nặng nề đẩy cánh cửa căn nhà vốn luôn trống vắng, cứ như thế mà bước về phía trước. Có một lần cậu đi đến khu dân cư nhỏ hẹp ở phía bắc thành phố. Tại căn gác vô cùng nhếch nhác, bầu trời khi ấy như bị phủ lên bởi một loại nước sơn rẻ tiền, lợn cợn xám, và cả bầu không khí tanh tưởi, nước cống ngầm tràn ra đường. Là giọng ca trên lầu hai khuất sau hàng rào sắt. Cô gái khóc trước mặt tình nhân, là âm thanh cuồng loạn rồi vỡ vụn. Là tiếng người mẹ văng tục đánh chửi con mình. Là âm thanh của tụi thiếu niên lang thang tụm năm tụm ba hút thuốc cười khả dại.
Cậu bé Hibari chỉ nhăn cái mũi nhỏ, một chút biểu cảm cũng không có. Sau đó, dọc theo đường cũ trở về nhà. Khi về đến căn nhà lạnh lẽo đó thì trời đã tối hẳn. Cậu bé cuộn tròn trên sô pha, cằm tựa vào đầu gối, có đôi khi cậu sẽ ôm con mèo cậu đang nuôi hoặc cầm tonfa, cứ như thế mà ngủ lúc nào không hay. Đôi khi cậu sẽ mơ thấy những gì đã gặp qua trong ngày.
Hibari có nuôi một con mèo, thỉnh thoảng khi cậu thức giấc nửa đêm, cậu im lặng mở mắt, quay đầu tìm con mèo, sau đó lấy thảm đắp lên người nó. Có đôi khi con mèo cũng thức dậy nửa đêm vì đuôi bị Hibari đè trúng hoặc vì một nguyên nhân nào đó. Nó không kêu ré lên cũng không cắn cậu, chỉ lẳng lặng kéo đuôi ra, nhìn gương mặt ngủ say của cậu, sau đó rút vào lòng cậu ngủ tiếp.
Cha mẹ Hibari hiếm khi về nhà, có lẽ sống chung với mèo lâu dần thì tính cách của cậu cũng ảnh hưởng bởi nó. Thích sạch sẽ, kiêu ngạo, cô độc một mình, khóe môi khẽ nhếch cũng đủ làm người khác dựng tóc gáy.
Hibari cũng dần quên khu phố đó. "
" Cho đến khi con mèo biến mất hoặc có lẽ là đã chết. Là đã chết. Nó rất thích Hibari, cả ngày nó đều đi bên cạnh cậu, cọ duỗi người vào cậu. Chỉ cần nghe tiếng chìa khóa, hoặc tiếng núm cửa khẽ vặn thì nó sẽ lập tức duỗi người chạy ra khỏi ổ đứng trước cửa nhìn cậu. Chờ cậu xoa đầu nó.
Hôm đó, Hibari đã ra ngoài tìm nó đến nửa đêm."
Mukuro mở cửa lồng. Con chim ngước nhìn hắn kêu ‘chíp’ một tiếng sau đó im bặt. Nó gắng gượng chống đỡ cơ thể đứng dậy, đập cánh lao về phía trước. Mukuro muốn giúp nó ra khỏi lồng lại bị nó mổ.
Trắc trở ra đến cửa lồng, đầu nó ngước thẳng, tung cánh bay. Chỉ chao lượn vài cái nó nghiêng ngã rơi xuống.
Lúc Mukuro tìm được thì nó đã chết rồi, có thể cho là nó đã chết trước khi rơi xuống. Ngã xuống, bụi đất bám vào, lại vô cùng thanh sạch.
Mukuro chôn cất nó. Chú sẻ nhỏ không thích hợp bị vùi trong đất cát, thế nhưng không còn nơi nào khác để nó thuộc về. Hắn vuốt lên nấm đất nhỏ giống như hắn đang chứng kiến cái chết của Hibari.
Hibari kyouya.
Trong đầu hắn lại hiện lên những mảnh kí ức vụn vặt. Trong đó, Chrome im lặng giương mắt nhìn hắn, ánh mắt như mong đợi như ưu thương, nhẹ nhàng nói.
‘Em hy vọng… tất cả chúng ta đều có thể hạnh phúc.’
Chủ nghĩa bác ái là như thế nào? Đó là thứ chỉ thuộc về những người như Tsunayoshi chẳng hạng. Nhưng Chrome thì không, con bé biết thế nào là tột cùng của tuyệt vọng. Âm thanh của con bé lúc đó như lời nguyện cầu trong ngày sinh nhật. Bình thản, đơn thuần, thành kính mà cầu nguyện. Còn thực hiện được hay không lại rất lưng chừng.
Chikusa không có ý kiến quay mặt đi, Ken chỉ thấp giọng mắng ‘con nhỏ ngu xuẩn’, còn Mukuro hắn thật sự không biết dùng gương mặt nào để đối diện với con bé. Hắn cười đến thiện lương. Thiện lương đến không thật nhưng lại vô cùng ưu thương. Hắn nói: Sẽ.
Mà hạnh phúc với bọn họ là một thứ vô cùng xa hoa.
Người nhìn không hết, cũng không thể thấu thế giới bên ngoài. Tất cả mọi chuyện đều đời đời kiếp kiếp xoay vần. Một khắc rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi."
" Cuối cùng thì Hibari cũng tìm được con mèo. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, im lặng cuộn mình trong bụi đất. Cậu tìm thấy nó, sau đó chậm rãi bước đến, cơ thể hơi run nhưng cũng rất bình tĩnh.
Cậu ôm lấy nó. Cơ thể đầy vết thương và gân xương đều bị cắt đứt, mặt dính đầy đất bẩn. Máu và nước bùn bám vào áo cậu, cậu vuốt lông nó, vỗ đầu nó nhưng nó vẫn không hề mở mắt ra nhìn cậu.
Có thứ gì đó bị ném xuống đất, nước đọng văng lên tung tóe. "
Cậu ôm lấy nó. Cơ thể đầy vết thương và gân xương đều bị cắt đứt, mặt dính đầy đất bẩn. Máu và nước bùn bám vào áo cậu, cậu vuốt lông nó, vỗ đầu nó nhưng nó vẫn không hề mở mắt ra nhìn cậu.
Có thứ gì đó bị ném xuống đất, nước đọng văng lên tung tóe. "
" Có sự thay đổi đến bất chợt. Khi con người đã quen rồi một người, cho phép người đó bên cạnh đến thân thuộc thì một ngày nào đó người ấy sẽ trở thành sinh mạng của họ.
Và như thế thì thật nguy hiểm.
Huống chi, con người rồi cũng có lúc phải rời đi. "
"Mukuro còn nhớ lúc hắn vừa ra khỏi Vindice có nuôi một con chim sẻ, lý do đơn giản là vì nó trùng với tên của một ai đó. Lúc đó Mukuro còn hoang tưởng xem con sẻ đó chính là Hibari. Cho ăn cho uống rồi cho nó nhịn đói nhịn khát, nó bất mãn chim chíp kêu. Tiếng kêu của nó mới thật êm tai làm sao. Thân thể va chạm vào lồng sắt làm rơi những chiếc lông vũ. Mukuro có hơi tức giận trừng mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với nó giằng co. Sau vài ngày va đập với lồng sắt, con sẻ nhỏ nằm im bất động. Cơ thể suy yếu, tiếng kêu cũng khàn đi. Mukuro nhìn nó thật lâu, đột nhiên cảm thấy nhớ quay quắt.
Và như thế thì thật nguy hiểm.
Huống chi, con người rồi cũng có lúc phải rời đi. "
"Mukuro còn nhớ lúc hắn vừa ra khỏi Vindice có nuôi một con chim sẻ, lý do đơn giản là vì nó trùng với tên của một ai đó. Lúc đó Mukuro còn hoang tưởng xem con sẻ đó chính là Hibari. Cho ăn cho uống rồi cho nó nhịn đói nhịn khát, nó bất mãn chim chíp kêu. Tiếng kêu của nó mới thật êm tai làm sao. Thân thể va chạm vào lồng sắt làm rơi những chiếc lông vũ. Mukuro có hơi tức giận trừng mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với nó giằng co. Sau vài ngày va đập với lồng sắt, con sẻ nhỏ nằm im bất động. Cơ thể suy yếu, tiếng kêu cũng khàn đi. Mukuro nhìn nó thật lâu, đột nhiên cảm thấy nhớ quay quắt.
Mukuro mở cửa lồng. Con chim ngước nhìn hắn kêu ‘chíp’ một tiếng sau đó im bặt. Nó gắng gượng chống đỡ cơ thể đứng dậy, đập cánh lao về phía trước. Mukuro muốn giúp nó ra khỏi lồng lại bị nó mổ.
Trắc trở ra đến cửa lồng, đầu nó ngước thẳng, tung cánh bay. Chỉ chao lượn vài cái nó nghiêng ngã rơi xuống.
Lúc Mukuro tìm được thì nó đã chết rồi, có thể cho là nó đã chết trước khi rơi xuống. Ngã xuống, bụi đất bám vào, lại vô cùng thanh sạch.
Mukuro chôn cất nó. Chú sẻ nhỏ không thích hợp bị vùi trong đất cát, thế nhưng không còn nơi nào khác để nó thuộc về. Hắn vuốt lên nấm đất nhỏ giống như hắn đang chứng kiến cái chết của Hibari.
Hibari kyouya.
Trong đầu hắn lại hiện lên những mảnh kí ức vụn vặt. Trong đó, Chrome im lặng giương mắt nhìn hắn, ánh mắt như mong đợi như ưu thương, nhẹ nhàng nói.
‘Em hy vọng… tất cả chúng ta đều có thể hạnh phúc.’
Chủ nghĩa bác ái là như thế nào? Đó là thứ chỉ thuộc về những người như Tsunayoshi chẳng hạng. Nhưng Chrome thì không, con bé biết thế nào là tột cùng của tuyệt vọng. Âm thanh của con bé lúc đó như lời nguyện cầu trong ngày sinh nhật. Bình thản, đơn thuần, thành kính mà cầu nguyện. Còn thực hiện được hay không lại rất lưng chừng.
Chikusa không có ý kiến quay mặt đi, Ken chỉ thấp giọng mắng ‘con nhỏ ngu xuẩn’, còn Mukuro hắn thật sự không biết dùng gương mặt nào để đối diện với con bé. Hắn cười đến thiện lương. Thiện lương đến không thật nhưng lại vô cùng ưu thương. Hắn nói: Sẽ.
Mà hạnh phúc với bọn họ là một thứ vô cùng xa hoa.
Người nhìn không hết, cũng không thể thấu thế giới bên ngoài. Tất cả mọi chuyện đều đời đời kiếp kiếp xoay vần. Một khắc rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi."
Comments
Post a Comment