tạ từ


Lui đứng trên cầu, tôi vùi mình vài mái tóc đen của em ấy. Mùi bạc hà, chanh, ám khói. Gương mặt em trông nghiêng rất nghiêm nghị. Khi không cười, chẳng ai muốn lại gần em ấy cả. Lui khum tay châm một điếu thuốc, không biết loại gì. Trong cái túi vải cũ sờn của em có một hộp gỗ tập hợp khoảng hơn hai mươi điếu thuốc lá đủ loại. Lui nói, em cứ rút của mỗi bao một ít, không sưu tầm được thì nhặt về cất chơi. Em còn giữ cả bật lửa, khá nhiều, nhưng cái đó thì mất nhanh hơn là thuốc lá. Ban đêm trên cầu thưa thớt người xe, chỉ có chúng tôi đứng nghiêng ngả trong đêm gió mùa. Ánh đèn cao áp chiếu xuống bao trùm một thứ ánh sáng vàng vọt buồn bã. Lui vung tay vẻ lười biếng, anh có thể đi nếu muốn, bên tay phải là quay trở vào thị trấn, rẽ trái đón xe đi thêm vài chục cây thì sẽ tới được thành phố khác, còn ở đây mùa hè rất buồn tẻ. Khi nói những lời này, em đương nhiên không nhìn tôi, mà tôi thì đang bận trông theo sườn mặt trông nghiêng của em ấy, rồi tấm lưng gầy gò, tới hai xương bả vai gồ lên bởi em đang tì người xuống thành cầu. Sau cùng là cái bụng phằng lì, phập phồng hơi thở. Em sẽ không nhảy xuống phải không, tôi hỏi, dù anh lựa chọn thế nào đi nữa. Khi nói những lời này, tôi cảm thấy mình vừa xấu xa lại vừa ngu ngốc. Lui quay lưng lại, tôi không biết em ấy đang nhìn về phía cảng biển hay hướng mục xuống mặt nước tối đen. Bầu không khí bao trùm quanh chúng tôi bảng lảng buồn. Em không yêu anh tới mức đó đâu. Cũng giống như anh không đủ yêu em để lựa chọn ở lại. Chúng mình không cần tình yêu làm lẽ sống, anh cũng hiểu mà. Chỉ là cái cớ mình mượn cho một sự thay đổi, một sự phản bội từ trong tâm. Em không chết vì anh, cũng không chết vì tình, đồng thời cũng không chết vì bất kỳ ai cả. Tôi nghĩ tới những con mòng biển lao mình tự sát trong đêm, nghe thấy tiếng sóng vô vọng nhấn chìm chúng đang gào thét ì oạp vào đập thành cầu. Điếu thuốc trên tay em lập loè ánh lửa. Lui mặc một chiếc váy lụa không tay màu vàng đất, bên trong là áo trắng ngấm mồ hôi dính vào lưng em mỏng tang. Tóc em đen dài, buông xoã tự nhiên và bên tai cài một bông mộc lan trắng. Đuôi mắt kẻ một nét đậm xắt xéo, chẳng hiểu sao trông thế đến là buồn. Không phải lúc nào những cặp tình nhân cũng có thể đến với nhau, cũng không phải ai cũng sẵn sàng đấu tranh cho những điều được mang danh lý tưởng. Có lẽ tôi đang trưởng thành, cũng có lẽ đã bắt đầu già đi, tôi cúi xuống và tự nhìn vào trong lòng bàn tay, chính tôi cũng không rõ nữa. Tôi cứ muốn Aiba sẽ nắm lấy tay tôi, nhưng em không làm vậy, chỉ đứng đó bằng lặng.


Anh không còn phù hợp nữa với những hoang đường tuổi trẻ, thương mến ạ, anh không còn sức để chạy theo chúng nữa. Bởi thế nếu anh cứ giữ chặt em mãi, rồi chẳng mấy chốc em cũng sẽ trở nên tầm thường mất, giống như anh. Những đứa trẻ sẽ chết đi khi bắt đầu rùng mình để lớn, chúng chuyển mình một con người khác, trái tim bắt đầu hèn nhát và ích kỉ.

Không ai nói gì thêm, cũng chẳng còn cần thiết. Lui vén tóc ra sau tai, sau đó lấy từ trong túi vải ra hộp gỗ đựng thuốc lá của mình. Tôi rút một điếu, định khum tay châm lửa, nhưng em lại dúi thẳng chiếc hộp vào tay tôi. Rẽ phải là vào thị trấn, rẽ trái đón xe anh sẽ qua được thành phố khác, Lui lặp lại, giọng em trầm, mang chút âm mũi, tôi cứ nghĩ Lui sẽ khóc, nhưng rút cuộc thì em vẫn cười. Lâu tới vậy rồi, cuối cùng em chẳng giữ lại được gì cả, cũng chẳng có gì đáng giá hơn nữa để cho anh. Nói rồi em quay đi, rồi để tôi ở lại. Trong phút chốc trong lòng ập tới vô vàn mất mát, màn đêm sập xuống và sóng trào. Có những lúc chúng ta chấp nhận từ bỏ trái tim mình một cách đơn giản như vậy, tôi mở lớn hai mắt cố gắng nuốt trọn bóng hình em nhỏ bé rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm. Dù sao đi nữa, xin đừng để tôi quên.

Xin đừng để tôi quên.

Comments

Popular Posts