Ride - Lana Del Rey
R I D E
by
L A N A D E L R E Y
Tôi đã chìm đắm trong một mùa đông suốt cả cuộc đời, và chỉ có những người đàn ông từng gặp trên đường là trời hè duy nhất.
Hàng đêm, tôi thiếp đi khi nhìn thấy hình bóng của chính mình đang nhảy múa với họ, vui đùa và khóc lóc. Ba năm đã qua trong chuyến đi bất tận vòng quanh cả thế giới, ký ức về họ là điều duy nhất có thể níu giữ tôi. Đó là những khoảnh khắc duy nhất thực sự vui vẻ.
Tôi là một ca sĩ, không nổi tiếng lắm.
Tôi từng ước mơ trở thành một nhà thơ, nhưng không may giấc mộng ấy lại tiêu tan mất rồi, giống như ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời tôi đã từng nguyện ước. Hết lần này đến lần khác, chúng lấp lánh rồi vỡ vụn.
Nhưng tôi thực sự không mảy may, bởi tôi biết rằng điều ấy rồi một lúc nào đó thôi, sẽ lấy đi tất cả những gì bạn muốn, và rồi bạn sẽ chẳng bao giờ được biết tự do thực sự là gì.
Khi những người quen biết được việc mà tôi làm, cách mà tôi sống, họ hỏi tôi tại sao. Nhưng chỉ là vô ích khi cố gắng giải thích mọi chuyện cho những người đã có riêng một mái nhà. Họ chẳng thể hiểu cho được việc ai đó mải miết kiếm tìm sự an toàn của những người khác – rằng nhà là bất cứ nơi đâu bạn có thể dựa vào, và lưu giữ sâu tận tim.
Tôi vẫn luôn là một cô gái khác thường.
Mẹ nói tôi có một tâm hồn luôn biến động. Không khuynh hướng đạo đức, không tính cách cố định, luôn cảm thấy lưỡng lự và do dự ở trong lòng, xao động như những cơn sóng ngoài đại dương.
Và nếu như tôi nói rằng mình không có cách nào thoát ra khỏi chuyện này, thì là tôi đang nói dối,
bởi lẽ tôi sinh ra để trở thành một người phụ nữ khác biệt.
Tôi không thuộc về riêng ai cả, người thuộc về tất cả mọi người.
Người không có gì cả, người muốn tất cả mọi thứ, với ngọn lửa của sự từng trải và nỗi ám ảnh về tự do - khiến tôi sợ hãi đến mức thậm chí không thể nói về. Người đẩy chính mình tới mức đỉnh điểm của điên rồ khiến cả hai đều phải choáng ngợp, và tôi thì vô cùng chông chênh.
Em ở trên đường dài trải rộng
Anh có thể trở thành một người cha đúng nghĩa của em.
Trắng và vàng.
Ngân nga những bản blues dần trở nên xưa cũ
Anh có thể là người tình thật sự của em,
Nóng hoặc lạnh
Đừng làm em tuyệt vọng
Em đã đi quá xa
Em đã cố hết sức
Với một bài hát tươi vui
Em lắng nghe tiếng chim trong cơn gió mùa hè
Em nhấn ga, và hoàn toàn cô đơn trong đêm tối
Cố hết sức mình để thoát khỏi rắc rối
Nhưng mà, vẫn cứ tồn tại mâu thuẫn ở trong em
Thế cho nên, em đã đi, và đi
Em đã đi, và chỉ đi.
Chết trẻ và sống hết mình
Đó là cách mà cha em biến cuộc đời thành một tác phẩm nghệ thuật
Say sưa suốt ngày và trò chuyện đến đêm khuya
Đó là cách sống của những kẻ ngao du – cứ đi và đi tới tận lúc đêm về.
Đừng rời bỏ em lúc này
Đừng nói chào tạm biệt
Cũng xin đừng ngoảnh mặt quay lưng
Bỏ mặc em bơ vơ và tàn úa.
Em lắng nghe tiếng chim trong cơn gió mùa hè
Em nhấn ga, và hoàn toàn cô đơn trong đêm tối
Cố hết sức mình để thoát khỏi rắc rối
Nhưng mà, vẫn cứ tồn tại mâu thuẫn ở trong em
Thế cho nên, em đã đi, và đi
Em đã đi, và chỉ đi.
Em thấy mệt mỏi với cảm giác như mình đang điên dại
Em thấy mệt mỏi bởi việc rong ruổi cho tới khi những ngôi sao ánh lên trong mắt.
Đó là tất cả những gì em còn giữ được cho mình tỉnh táo,
Thế cho nên, em đã đi, và đi
Em lắng nghe tiếng chim trong cơn gió mùa hè
Em nhấn ga, và hoàn toàn cô đơn trong đêm tối
Cố hết sức mình để thoát khỏi rắc rối
Nhưng mà, vẫn cứ tồn tại mâu thuẫn ở trong em
Thế cho nên, em đã đi, và đi
Em đã đi, và chỉ đi.
Hàng đêm, tôi cầu nguyện rằng có thể kiếm tìm được đồng loại của mình, và cuối cùng tôi đã thấy họ, trên con đường rộng mở. Chúng tôi không có gì để mất, không có gì để đạt được, không có gì để chúng tôi ước vọng thêm, ngoại trừ biến cuộc đời này thành một tác phẩm nghệ thuật.
Sống nhanh. Chết trẻ. Trở nên hoang dại. Và vui tươi.
Tôi tin rằng quê hương Hoa Kỳ là như thế.
Tôi tin vào con người tôi muốn trở thành.
Tôi tin vào sự tự do trên đường dài trải rộng.
Và phương châm đó cũng giống như bao giờ hết
“Tôi tin vào lòng tốt của những người xa lạ. Và khi nào thấy mâu thuẫn với chính mình, tôi đi”.
Bạn là ai?
Bạn đã từng chạm vào những sự tưởng tượng đen tối nhất của mình chưa?
Bạn có thể tạo nên cuộc sống của chính mình, nơi mà bạn có thể trải nghiệm tất cả chúng?
Tôi đã làm. Có lẽ như một kẻ điên. Là có lẽ.
Nhưng tôi tự do.
I was in the winter of my life, and the men I met along the road were my only summer.
At night I fell asleep with visions of myself, dancing and laughing and crying with them.
Three years down the line of being on an endless world tour, and my memories of them were the only things that sustained me, and my only real happy times.
I was a singer - not a very popular one,
I once had dreams of becoming a beautiful poet, but upon an unfortunate series of events saw those dreams dashed and divided like a million stars in the night sky that I wished on over and over again, sparkling and broken.
But I didn't really mind because I knew that it takes getting everything you ever wanted, and then losing it to know what true freedom is.
When the people I used to know found out what I had been doing, how I'd been living, they asked me why - but there's no use in talking to people who have home.
They have no idea what it's like to seek safety in other people - for home to be wherever you lay your head.
I was always an unusual girl.
My mother told me I had a chameleon soul, no moral compass pointing due north, no fixed personality; just an inner indecisiveness that was as wide and as wavering as the ocean...
And if I said I didn't plan for it to turn out this way I'd be lying...
Because I was born to be the other woman.
Who belonged to no one, who belonged to everyone.
Who had nothing, who wanted everything, with a fire for every experience and an obsession for freedom that terrified me to the point that I couldn't even talk about it, and pushed me to a nomadic point of madness that both dazzled and dizzied me.
I've been out on that open road
You can be my full time daddy,
White and gold
Singing blues has been getting old
You can be my full time baby,
Hot or cold
Don't break me down
I've been travelin' too long
I've been trying too hard
With one pretty song
I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in the night
Been tryin' hard not to get into trouble,
but I, I've got a war in my mind
So, I just ride, just ride,
I just ride, just ride
Dying young and I'm playing hard
That's the way my father made his life an art
Drink all day and we talk 'til dark
That's the way the road dogs do it – ride 'til dark.
Don't leave me now
Don't say good bye
Don't turn around
Leave me high and dry
I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in the night
Been tryin' hard not to get into trouble,
but I, I've got a war in my mind
I just ride, just ride,
I just ride, just ride
I'm tired of feeling like I'm fucking crazy
I'm tired of driving 'til I see stars in my eyes
It's all I've got to keep myself sane, baby
So I just ride, I just ride
I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in the night
Been tryin' hard not to get into trouble,
but I, I've got a war in my mind
I just ride, just ride,
I just ride, I just ride
[Music video spoken ending:]
Every night I used to pray that I’d find my people, and finally I did on the open road.
We had nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore, except to make our lives into a work of art.
Live fast. Die young. Be wild. And have fun.
I believe in the country America used to be.
I believe in the person I want to become.
I believe in the freedom of the open road.
And my motto is the same as ever:
"I believe in the kindness of strangers. And when I’m at war with myself I ride, I just ride."
Who are you?
Are you in touch with all of your darkest fantasies?
Have you created a life for yourself where you can experience them?
I have. I am fucking crazy.
But I am free.
Comments
Post a Comment