Infinity young



Không.
Chúng ta từ chối chia sẻ với mọi người.


Chúng ta đang ở độ tuổi nghiệt ngã nhất, độ tuổi trưởng thành. Bởi đó là khi cậu cảm thấy chính mình đơn độc. Và đau đớn bởi yêu thương.


Thực ra cậu mong giá mà mình đừng lớn, hoặc không thì hãy lớn bổng lên cũng được. Ít ra đừng chậm rãi qua từng ngày như vậy. Cậu chưa sẵn sàng khi có một điều gì mới xảy đến. Hằng đêm cậu vẫn ước, rằng nếu mà ngày mai cũng giống như ngày hôm qua. Chúng ta mười bảy, mười tám, mười chín. Rồi lại mười bảy, mười tám, mười chín. Ngày mai đừng tới, hoặc hãy trôi vụt đi. Cậu ghét hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa.


Đó là thời gian cậu chỉ có một mình, hiểu hơn bao giờ hết ước muốn được tự do. Cậu muốn đi tới một đất nước xa lạ, giao tiếp bằng một ngôn ngữ xa lạ, với con người xa lạ, những yếu tố không làm tổn thương cậu. Và cậu cũng chẳng thể làm tổn thương một ai. Một nơi xa lạ chỉ có mùa đông, ấp cậu vào lòng, để cậu hoàn toàn cô đơn ở đó. Cậu không muốn già đi, không muốn lớn lên, nhưng lại ước mong hơn thảy được trưởng thành.


Bởi ngày trước thì chúng ta đều chưa biết, càng trưởng thành càng cô đơn.

Qua ngày qua tháng, bản ngã của chúng ta chết dần. Sự thỏa hiệp ấy trở nên hiển nhiên như việc những đóa hoa ngả rạp khi gió quất. Chúng đau đớn, xây xước hoặc dập nát. Hoặc chúng tiếp tục lay lắt, hoặc chúng cứ thế chết đi. Không có nhiều sự lựa chọn như người ta vẫn nghĩ. Thậm chí đôi khi chỉ có một và chỉ một.

Lúc đó bất kỳ ai/cái gì/thứ ấy hay điều đó, có lẽ đều đã mong ước một mái nhà.



Khi tôi hoặc cậu, hoặc chúng ta, hoàn toàn nhận thức được rằng ước mơ từ lâu đã gãy cánh.
Thời điểm ấy, là lúc đứa trẻ ngày hôm qua xô ngã xuống chính mình.





Comments

Popular Posts