Dark paradise
Mukuro tỉnh dậy dưới đáy đại dương, lại tự cho rằng nơi này là Thiên đường đen thẫm.
Vì thế sau khi lâu rất lâu nhìn vô định vào mênh mông khoảng tối đang bao bọc, hắn một lần nữa cười trong gông cùm xiềng xích khoá xung quanh. Rồi nặng nề khép mắt, ngủ một rất giấc dài, mộng về ngày xưa địa ngục lấp loáng ánh đèn, trắng xoá cả một vùng không gian.
Đó là nơi những con quỷ thành hình.
Nơi Mukuro đã từ từ lớn lên.
Mukuro ngủ quên dưới đáy đại dương, một mình quạnh cô nơi Thiên đường đen thẫm. Chợt nhớ ra nhiều năm về trước có một con quỷ, chỉ trong một đêm hoá tro tàn địa ngục trắng ngợp những ánh sáng, tận tay vùi lấp oán than đau đớn những ngày qua. Giống như tự mình xóa quá khứ, dốc hết sức thoát thân khỏi giả dối nơi này.
Con quỷ đó có đôi đồng tử dị màu, một bên mắt đã từng thấy rất nhiều chuyện thế gian, nói cho ta hay, như thế nào để thoát ra khỏi chốn tận cùng thê thảm.
Thế cho nên, con quỷ bằng tất cả những oán hận chất chứa, đã thoát ra khỏi vùng sáng lấp loá kia, lao về phía nó tin có thiên đường.
Thực ra thì, nó vốn không biết, thiên đường ấy vĩnh viễn là một điều gì đó quá xa xôi.
Đó, lại là chuyện của những năm tháng cũ xưa rồi.
Con quỷ ấy, bây giờ như một chấm nhỏ trong lòng đại dương, lâu rất lâu mới mơ hồ tỉnh giấc, vẫn chỉ thấy trước mắt đại ngàn đen sẫm, hoang hoải mênh mông thẫm một màu. Bởi vậy mau chóng khép mắt, một giấc chiêm bao, dài rất dài, nhiều lần mơ về vạt hoa anh đào diệu vi nhạt sắc.
Mukuro không biết, vì sao mình lại bị ám ảnh đến như vậy.
Có lẽ, vì thiên thần của hắn, dưới tán hoa đầu hạ, đã đẹp đến không cách nào lãng quên.
Cũng chỉ là có lẽ.
Dù sao.
Mukuro ngủ quên nơi Thiên đường đen thẫm, đã không còn nhớ về Địa ngục trắng xoá xa rất xa, nhắm mắt nghĩ đến thế giới ngoài kia xanh trong một bóng hình.
Hắn không còn cười trong bó buộc bủa vây. Giữa những ống nối ngăn giữ mọi âm thanh, Mukuro có lúc lạc lõng nghe tiếng chính mình khàn đặc gọi tên. Kyouya, Kyouya, Kyouya.
Ngay cả trong vô thức.
Kyouya. Hibari Kouya.
Thiên thần của Mukuro, thù hận hắn đã vô cùng đậm sâu, có một cái tên rất đẹp như vậy đấy.
Mukuro lâu rất lâu vị kỉ dưới đáy đại dương, bỗng nhiên khao khát hơn bao giờ hết chạy trốn khỏi Thiên đường. Một bên mắt xanh thẳm tưởng chừng như đã không còn nhớ đến, nay chợt nhức nhối, như lồng ngực căng tức mong tự do thành hình. Có gì đó, như từng nhịp, từng nhịp, nhịp nhàng chuyển di, thẳm sâu trong tiềm thức.
Ngoài kia, thế giới nhiều màu sắc hơn đơn thuần quá đỗi trắng và đen, có Hibari Kyouya đang chờ hắn.
Mukuro. Hơn bao giờ hết, muốn tự do.
Vì ngoài đó, hắn biết có Thiên thần.
[Dark Paradise/ End.]
Comments
Post a Comment