Ain't no real.
Ain't no real.
About my fucking.pinkie.pair.
YunJae@DBSK
Và Fluff. Và 13+
Tớ muốn một câu chuyện có năm người, nhưng mà nội dung chính thì chỉ về chúng mình thôi.
Kim Jaejoong nói.
Chỉ có hai người, tớ và cậu. Câu chuyện có nội dung đại loại như một ngày nào đó chúng mình trốn đi xa. Đi về phía đông. Xa tít mít, cứ thế thẳng tiến cho tới tận bao giờ xe của tớ hoặc cậu bị hết xăng. Có thể là ở bên bờ biển hoặc một sườn đồi.
Nói chung nên là một nơi vắng vẻ, thật là vắng vẻ để chỉ có tớ và cậu. Chúng mình sẽ dừng lại, thôi lo lắng về chuyện làm thế nào để tiếp tục bỏ trốn. Dù gì thì cũng đi xa lắm lắm rồi. Tớ sẽ khui bia hoặc rượu. Mà những chuyến đi xa thì người ta chỉ nên mang theo bia thôi nhỉ?
Kim Jaejoong nói.
Chúng mình sẽ dùng một thứ gì đó có cồn, đại loại như bia, mà thực tế thì sẽ chỉ có bia thôi, để thả thư hơn một chút. Tớ và cậu, chúng ta sẽ thấy yên lòng và tự do đón hoàng hôn ở biển hoặc sườn đồi, tớ chưa biết nữa. Mặt trời xế chiều hẳn là phải đỏ gay đỏ gắt, rơi xuống và rồi nắng chết đâu đó ở tít đằng xa. Hoàng hôn của hai đứa mình sẽ kết thúc ảm đạm như vậy. Kế đó là ngày tàn và đêm lên. Dẫu thế nào thì cũng sẽ chỉ có hai đứa mình thôi. Nhất thiết phải là như vậy.
Kim Jaejoong nói.
Tới tối nếu được thì tớ sẽ đốt lửa. Trời chắc không lạnh lắm nhưng mà cứ đốt lửa cho vui. Tớ và cậu ngồi ăn tối cùng nhau, một cái gì đó tạm bợ như đồ hộp và bánh mì. Lúc ấy hẳn sẽ chỉ còn một hai lon bia gì đấy tớ dành lại từ hồi chiều. Bây giờ thì chúng ta không nói chuyện nữa, thay vào đó ngồi yên lặng, uống rồi nhìn nhau. Trong trường hợp mà có thể say thì hai đứa mình sẽ ôm, hôn rồi làm tình ngay tại đó hoặc trên xe. Mah, thế nào cũng được, nhưng thường thì trong bối cảnh lãng mạn không phải là sau cùng thì hai nhân vật chính thường sẽ bất chấp tất cả mà yêu nhau mãnh liệt sao.
Nhục dục chẳng nói lên được gì, nhưng lại thỏa mãn và lấp đầy được một đêm tự do trói buộc.
Kim Jaejoong nói.
Lần này thì Jung Yunho đáp lời.
Rồi sáng sớm hôm sau, tớ sẽ gọi điện cho Changmin hoặc Yoochun tới.
Phải nhớ dặn họ mang theo xăng, thật nhiều xăng.
Ừ.
Và bia.
Kim Jaejoong cười. Jung Yunho thì nheo nheo mắt.
Rồi cả đồ ăn nữa. Nhiều một chút. Bữa tối tạm bợ, lại chỉ toàn uống thôi, tớ không ngược đãi mình đến vậy. Với cả yêu cậu giống như trong phim xong, tớ e là mình chẳng còn nổi chút sức lực nào nữa.
Sau đó chúng mình sẽ cùng nhau về nhà.
Kim Jaejoong lắc đầu. Vòng tay ôm lấy Jung Yunho.
Tay cậu ta lạnh ngắt.
Không, tới đây rồi chúng mình sẽ không cùng nhau về nhà. Chúng mình làm sao mà còn có thể cùng nhau về nhà được nữa.
Trong không khí, họ nghe như có người muốn bật khóc. Chỉ là muốn thôi.
Trong phim thường hay có như vậy nhỉ?
Ừ. Tớ và cậu, hai người dắt tay nhau. Chúng ta cùng bỏ trốn, chúng ta say túy lúy, làm tình như điên dại rồi qua tới hôm sau thì chẳng còn ai nhớ gì. Mà đúng ra chẳng có ai nên nhớ bất cứ điều gì, cũng như vốn dĩ chẳng có điều gì để nhớ.
Thế nên tớ sẽ về nhà với Yoochun và Junsu, còn Changmin sẽ đón cậu về. Chúng ta chia tay sau khi cả năm người mình trên tay ai cũng có một lon bia. Bỏ trốn với bối cảnh này mà uống rượu thì kỳ quặc lắm, tớ vẫn thích bia hơn. Trên tay chúng ta ai cũng có một lon bia. Như những ngày đầu tiên ấy. Uống xong, cạn hơi và tạm biệt.
Thực ra, tớ nghĩ chúng tanăm người thì còn có thể cùng nhau hát hò, tâm sự hoặc lằng nhằng gì đó nữa rồi mới nói lời tạm biệt. Nhưng mà tạm biệt ấy à, đằng nào cũng phải nói, mà thực tế thì cũng đã nói rồi đó chứ, phải không?
Kim Jaejoong nói. Nói rất nhiều. Rồi hôn lên mái tóc của Jung Yunho.
Mi mắt của cậu ta không ngừng chớp. Người ta thì không thấy nước mắt, nhưng hẳn thấy mênh mang một nỗi buồn. Kim Jaejoong, cậu ta buồn. Cậu ta không ngừng nói và hôn lên gương mặt của Jung Yunho. Họ đang ở gần nhau quá. Gần tới mức anh chẳng thể thấy rõ được bất cứ gì.
Quên mất. Jung Yunho đã sắp quên mất gương mặt ấy. Tóc cậu ta bây giờ có màu thế nào nhỉ. Chúng được cắt tỉa ra làm sao. Đã gần tới quá xa. Anh chỉ còn thấy rõ duy nhất đôi mắt Kim Jaejoong mỗi lúc một buồn. Da thì trắng nhợt. Cậu ta lúc này buồn chết lặng, ngay cả khi hôn anh. Những nụ hôn an ủi, bờ môi dần tái tê. Ngoài kia đêm đen đi mất. Trời đã sắp sáng rồi.
Môi chạm môi buốt lạnh. Đắng ngắt. Trắng đen kéo tắt, kéo tắt.
Kéo, tắt. Kéo. Tắt.
Và giấc mơ kết thúc.
Jung Yunho mở mắt, thấy Shim Changmin đang lay anh mình dậy.
Và thì Jung Yunho đã khóc thật, vậy thôi.
Chúng ta không còn gặp nhau lần nào nữa.
Chúc mừng sinh nhật. Sớm ba tuần. Kim Jaejoong.
Chúc mừng sinh nhật.
Trong phim thường hay có như vậy nhỉ?
Ừ. Tớ và cậu, hai người dắt tay nhau. Chúng ta cùng bỏ trốn, chúng ta say túy lúy, làm tình như điên dại rồi qua tới hôm sau thì chẳng còn ai nhớ gì. Mà đúng ra chẳng có ai nên nhớ bất cứ điều gì, cũng như vốn dĩ chẳng có điều gì để nhớ.
Thế nên tớ sẽ về nhà với Yoochun và Junsu, còn Changmin sẽ đón cậu về. Chúng ta chia tay sau khi cả năm người mình trên tay ai cũng có một lon bia. Bỏ trốn với bối cảnh này mà uống rượu thì kỳ quặc lắm, tớ vẫn thích bia hơn. Trên tay chúng ta ai cũng có một lon bia. Như những ngày đầu tiên ấy. Uống xong, cạn hơi và tạm biệt.
Thực ra, tớ nghĩ chúng tanăm người thì còn có thể cùng nhau hát hò, tâm sự hoặc lằng nhằng gì đó nữa rồi mới nói lời tạm biệt. Nhưng mà tạm biệt ấy à, đằng nào cũng phải nói, mà thực tế thì cũng đã nói rồi đó chứ, phải không?
Kim Jaejoong nói. Nói rất nhiều. Rồi hôn lên mái tóc của Jung Yunho.
Mi mắt của cậu ta không ngừng chớp. Người ta thì không thấy nước mắt, nhưng hẳn thấy mênh mang một nỗi buồn. Kim Jaejoong, cậu ta buồn. Cậu ta không ngừng nói và hôn lên gương mặt của Jung Yunho. Họ đang ở gần nhau quá. Gần tới mức anh chẳng thể thấy rõ được bất cứ gì.
Quên mất. Jung Yunho đã sắp quên mất gương mặt ấy. Tóc cậu ta bây giờ có màu thế nào nhỉ. Chúng được cắt tỉa ra làm sao. Đã gần tới quá xa. Anh chỉ còn thấy rõ duy nhất đôi mắt Kim Jaejoong mỗi lúc một buồn. Da thì trắng nhợt. Cậu ta lúc này buồn chết lặng, ngay cả khi hôn anh. Những nụ hôn an ủi, bờ môi dần tái tê. Ngoài kia đêm đen đi mất. Trời đã sắp sáng rồi.
Môi chạm môi buốt lạnh. Đắng ngắt. Trắng đen kéo tắt, kéo tắt.
Kéo, tắt. Kéo. Tắt.
Và giấc mơ kết thúc.
Jung Yunho mở mắt, thấy Shim Changmin đang lay anh mình dậy.
Và thì Jung Yunho đã khóc thật, vậy thôi.
Chúng ta không còn gặp nhau lần nào nữa.
Chúc mừng sinh nhật. Sớm ba tuần. Kim Jaejoong.
Chúc mừng sinh nhật.
Tôi cũng chẳng biết là mình có còn thương hai người tới vậy đâu.
Comments
Post a Comment