Nở rộ.
Khi bạn kiệt sức, nhìn đâu cũng chỉ thấy chuyện buồn. Không
thể khóc được, tôi nghĩ có thể mình đã muốn được ôm, dù chỉ một chút, nhưng không biết
ai sẽ là người làm việc đó. Hay nói chính xác hơn là thật tâm tôi mong
muốn ai sẽ ở bên cạnh mình. Đôi khi tôi ước có hạnh nguyên ở đây, đôi khi tôi
ước đó là một người khác, nhưng rút cuộc thì không ai trong số họ đã xoa
lưng cho tôi khi ngủ. Không phải họ không muốn, không phải tôi không mong, mà
là chúng ta đều không thể. Cuộc sống không thể cứ như ta hy vọng được. Tôi chỉ có thể
nói với bản thân như vậy mỗi khi vui mừng vì nhận ra mình vẫn còn đang ngụp lặn với cảm xúc,
dù không nhiều nhặn lắm, dù chỉ là một chút, ướt mi. Những điều mâu thuẫn như vậy. Tôi đã luôn tìm cách
nhảy vào đầm sâu như thế, không cách nào thoát khỏi. Dưới đáy hồ không có bùn đất. Có lẽ thậm chí không có cả đáy hồ. Nhưng bởi vì không biết bơi, thế cho nên nơi đó vĩnh viễn không phải thiên đường. Và không ở đâu là thiên đường, cũng như chẳng ở đâu là địa ngục.
Tôi nghĩ những dằn vặt này rồi sẽ sớm mà tận diệt tôi thôi. Chúng ta đều đang mơ một giấc mơ, hơi dài, và chưa ai tỉnh lại. Đã từng
có một lần tôi thấy bên dưới lớp da, ẩn sau những vết thương là xương
trắng của chính mình đang nở ra những đoá cúc hoạ mi, bé xíu. Dưới chân
mình có hoa, ngay cả khi cảm giác những lưỡi lam cứa vào đệm thịt đầy chân thật, thì tôi biết đó nhất định vẫn là một giấc mộng. Giấc mộng mà tôi có quyền ngã mạn và vị kỷ. Xứ xở không có mặt trời và những đứa trẻ không phải nheo mắt bi
thương. Những khớp xương trắng, mao mạch xanh, mái tóc đen và
mười ngón tay biết ôm lấy chính mình.
Sau cùng, tôi cũng sẽ chỉ còn có vậy.
Comments
Post a Comment