Say yes to heaven
để tớ nói với cậu, rằng viết đối với tớ luôn là một công việc tuyệt đối cô đơn, nó cần sự cô độc hơn hết tất cả những gì tớ đã từng làm. Ngay cả đối với chuyện khó khăn như là ngủ, tớ cũng đã từng nhiều lần thay đổi thói quen và cách thức để đi vào và duy trì giấc ngủ, ăn uống hay học hành rồi cũng vậy. Duy chỉ có viết, dẫu chẳng thành công, và cũng chưa từng đem lại cho tớ bất kỳ một điều gì ngoại trừ sự thanh thản, thì vẫn chưa khi nào tớ có thể hoàn toàn thuần hóa nó hay chính mình cho được. Từ trước đây và cho tới tận bây giờ, khoảng thời gian sống một mình là khi tớ có thể viết một cách dễ dàng nhất, cũng thật thà nhất. Tớ viết về nhiều thứ, viết về người khác, viết về chính mình. Không có bất kỳ tiếng ồn nào ở đó, kể cả âm nhạc. Mà nhắc tới đây, tớ lại nhớ về căn hộ ở tầng 11. Tớ bỗng dưng nhớ ban công lộng gió của ngôi nhà đó khủng khiếp, dẫu rằng trước đây tớ hầu như chỉ nhốt mình trong phòng ngủ. Chuyện có đôi khi là như vậy, cậu đột ngột nhớ tới một thứ mà trước đây vốn chẳng to tát hay ý nghĩa gì, và thế rồi cậu bỗng nhiên hoài thương nó, cậu hoài thương chính mình của khoảng thời gian đó.
tớ quay lại nói với cậu, về việc viết của tớ ngay lúc này. tớ đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, có bốn người, và ai cũng đều trong một thế giới riêng. người đọc sách, người vẽ tranh, có người chơi game, tớ thì không biết làm gì cả, bởi vậy tớ ngồi đây, và viết cho cậu hay về việc viết. lúc nào cũng có một chút khó khăn, ý tớ là, ngay cả khi không ai làm phiền tớ và theo một cách nào đó, thì cũng chẳng khác chi chuyện tớ đang ở đây một mình. nhưng ngay cả thế thì tớ vẫn không cách nào diễn đạt cho xong xuôi được bằng con chữ. Đáng lẽ ra, đúng vậy, tớ chỉ cần nói ra những gì tớ đang nghĩ, thế nhưng bây giờ tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì. tranh vẽ, đàn ukulele, truyện của Franz, những quân cờ, loại đồ uống ưa thích, cậu, các cậu. tớ không có cách nào để loại trừ hay sắp xếp chúng theo một trình tự. tới đây, tớ hy vọng cậu không đọc nữa, vì tớ biết ý tứ lại trở lên hỗn loạn, tớ không muốn cậu tiếp tục đọc nữa, con về phần mình thì tớ vẫn muốn tiếp tục, dẫu là có chút vô phương.
Tớ đã thật sự luôn muốn tiếp tục.
tớ quay lại nói với cậu, về việc viết của tớ ngay lúc này. tớ đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, có bốn người, và ai cũng đều trong một thế giới riêng. người đọc sách, người vẽ tranh, có người chơi game, tớ thì không biết làm gì cả, bởi vậy tớ ngồi đây, và viết cho cậu hay về việc viết. lúc nào cũng có một chút khó khăn, ý tớ là, ngay cả khi không ai làm phiền tớ và theo một cách nào đó, thì cũng chẳng khác chi chuyện tớ đang ở đây một mình. nhưng ngay cả thế thì tớ vẫn không cách nào diễn đạt cho xong xuôi được bằng con chữ. Đáng lẽ ra, đúng vậy, tớ chỉ cần nói ra những gì tớ đang nghĩ, thế nhưng bây giờ tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì. tranh vẽ, đàn ukulele, truyện của Franz, những quân cờ, loại đồ uống ưa thích, cậu, các cậu. tớ không có cách nào để loại trừ hay sắp xếp chúng theo một trình tự. tới đây, tớ hy vọng cậu không đọc nữa, vì tớ biết ý tứ lại trở lên hỗn loạn, tớ không muốn cậu tiếp tục đọc nữa, con về phần mình thì tớ vẫn muốn tiếp tục, dẫu là có chút vô phương.
Tớ đã thật sự luôn muốn tiếp tục.
Comments
Post a Comment