好久不见
Tớ lại đang viết cho cậu, bằng note trên điện thoại thay vì thư tay. Tớ biết, cậu sẽ lại không thể đọc được, một lần nữa.
Bạn thân mến, lúc này tớ không buồn, tớ đã không còn viết khi buồn nữa. tớ chỉ có một chút chán chường thôi, một chút. Cốc cà phê vẫn còn đang nóng, và trời chiều. Tớ ở đây thì nhớ cậu. Tớ không rõ chúng mình cách nhau bao nhiêu cây số, tớ không biết bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì. Tớ hy vọng nơi cậu sống bây giờ hoàng hôn sẽ đẹp.
Đôi khi chúng mình là một cái vỏ, cũng đôi khi khác, chúng mình không là gì cả. Giờ đây khi thời gian trôi quá nhanh mà cậu thì chưa kịp trưởng thành, cậu nhận ra rằng sâu bên trong chúng mình thực ra trống rỗng. Sách, nhạc, trà bánh, thuốc lá hay cà phê, đôi cuộc chuyện trò, không sao lấp đầy được. Có những ngày hay đêm như lúc này, tớ chỉ có thể ngồi và viết. Con chữ không được như ngày xưa, lúc nào cũng là bức thư không bao giờ để gửi. Và thì tớ vốn cũng không mong bất kỳ ai đọc được, ngoại trừ cậu, các cậu, nếu như có một lần may mắn.
Ở đây đang là mùa xuân, hoa anh đào đã nở. Thỉnh thoảng cánh hoa bay theo gió, rồi tớ thấy hoa rơi như những cơn mưa. Nhưng mà cậu à, bầu trời không trong xanh, không khí chẳng trong lành, bình minh hay hoàng hôn đều là một màu trắng đục. Tớ không muốn ra ngoài, nhưng cũng không thể nằm trên giường mãi được. Trước đây cũng từng như vậy. Những phút giây trôi qua vô nghĩa như thế này tớ biết dẫu có chán chường thì về sau mình rồi cũng mong được sống lại, nhưng dẫu có thế đi chăng thì bây giờ tớ vẫn đang lạc lối. Đúng ra người ta không thể đi sai khi cứ dậm chân tại chỗ, nhưng tớ biết, trước mắt chắc chắn cũng không phải đường về.
Mùa của nhiều năm trước ơi, không đâu là nhà, không còn nơi nào cả.
Chúng mình biết phải tránh xa những miệng giếng đồng, nhưng mà đồng cỏ xanh lúc nào cũng vô cùng êm ái.
Cậu có còn viết nhạc nữa không? Cậu vẫn đang hạnh phúc chứ?
Thương mến à, tớ mong cậu sống tốt, ngay cả khi không ai hay chính tụi tớ đã còn khóc thương cho cậu. Tớ mong cậu không còn miết mải nữa, nhớ đừng quên ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, rồi thì đừng mê mải đắm chìm trong những điều thê lương.
Thiên đường không có biển xanh nên hoàng hôn chắc chắn rồi cũng không tồn tại. Nên là, xin đừng đi tới đó nhé.
Bạn của cậu.
Comments
Post a Comment