như là
Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi biết mình đã bị bỏ lại nơi này, một lần nữa. Tôi không cảm thấy sợ hãi, chỉ là có một lỗ hổng rất nhỏ nơi lồng ngực rồi từ từ lan rộng ra, gặm nhấm cơ thể, và cứ thế rồi tôi cảm thấy trống rỗng, vậy thôi. Trước giờ tôi không cần gì nhiều hơn bình an, ngay cả đối với tình yêu cũng thế. Vẫn biết bản thân thật ra là ích kỷ, dễ dàng bỏ rơi người khác nhưng lại quá sợ bị quên đi. Cô ấy không còn ở đây nữa, hay bất kỳ ai khác. Tôi tiếp tục chống chọi một mình, chiến đấu với không gì cả, tôi không biết, có thể là thời gian. Những giấc mơ nối tiếp giấc mơ. Luôn là những buổi sáng mùa đông thưa người, cô ấy năm tay tôi và đi lại giữa những gian hàng ngổn ngang trong siêu thị, hoặc tôi làm bữa sáng cho cô ấy, hoặc có lúc, đơn giản hơn nữa là chúng tôi nằm cạnh nhau trên sàn gỗ của căn hộ tầng bảy, ngủ giữa mùi trà và nước xả vải của giỏ áo quần vừa phơi hong. Sau đó, như một lẽ thường niên, tôi thức dậy trong tối tăm từ chính mình và biết rằng vẫn luôn không có gì là thật.
Chỉ trừ sự nuối tiếc.
Comments
Post a Comment