Life is a mellow dream almost unspoken.
Mình đang từ bỏ cậu, giống như việc viết đã từ bỏ mình, hoặc giả là tất cả chúng ta đều buông tay nhau. Mình đã nỗ lực để viết được một thứ gì đó tử tế, nhưng rất tiếc là không thể được, ngay cả khi mình cố gắng nghĩ về câu và những điều tốt đẹp nhất. Có một sự gượng ép và xa lạ khi mình tiếp xúc với những con chữ. Mình bắt đầu thù ghét chúng. Cậu đã bao giờ trải qua chuyện này chưa? Mình đang cảm thấy chông chênh, không phải cảm giác của người sắp ngã đâu mà là một kẻ bước đi nhưng trơ trọi ở trong lòng. Một cơn gió thôi cũng có thể thổi mình đi chệch hướng, trong khi mình vốn đã chẳng biết đich đến sẽ là đâu.
Cậu à, mình cứ giống như cái vỏ. Bên trong chẳng có gì cả, ngoại trừ thứ gì đó nhỏ bé và yếu ớt như một cái nắm tay, mà nó cứ ở đó một mình mãi, lạc lõng như vậy, thương cảm cũng chẳng thể làm gì.
Đôi khi mình nhớ cậu, mình muốn viết thư cho cậu, nhưng đó là sự tra tấn, tra tấn mình cũng như sự viết. Những chuyện rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả lúc nào cũng kết thúc dở dang bằng các dấu hiệu dễ ràng nhận ra, thế cho nên mình hiểu cuối cùng thì cũng tới lúc chúng mình phải chia tay nhau rồi, không còn cách nào níu kéo.
Comments
Post a Comment