Từ bây giờ, chỉ còn lại tớ và cậu, cùng những đôi bàn tay.

Tớ vui vì cậu không còn nghĩ tới kết thúc, hay những điều tồi tệ. Thật may vì bây giờ chúng mình đã đủ hèn nhát để sợ hãi trước những tổn thương về thể xác. Tớ hay cậu đều không còn đau đớn quá nhiều nữa.

Chán nản biết bao khi cứ viết ra những điều buồn bã.

Hình như vừa có sấm, ngoài trời đang mưa to, chúng mình thì lại buồn.

Thành phố không lớn lắm, nhưng lúc nào cũng vội. Ở đây cậu không có người thân, tớ biết cậu muốn về nhà, nhưng nếu về nhà bố mẹ sẽ biết cậu buồn, tớ không muốn như thế.

Chúng mình đừng mang buồn về gia đình. Cậu cứ khóc đi thôi, có tớ ở đây.

Còn được sống là tốt lắm rồi, buồn nhiều chút cũng đâu có sao.

Nữa là chút tổn thương cỏn con đầu đời.

Comments

Popular Posts