Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai



"Có phải tuổi trẻ chính là như vậy, chạm đến đâu cũng thấy đau khổ."


"Thời trẻ chúng ta đâu biết, có những bản nhạc một khi mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán."


“Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa.”


"Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì em biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa em đi theo cùng. Ký ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được."


“Lúc buồn, dù bạn đi đến đâu bầu trời dường như cũng đều nhạt nhoà nước mắt.”


“Luôn có một bài hát mà chúng ta cùng thích, luôn có một cuốn sách mà chúng ta cùng mê, luôn có một khoảng thời gian mà hai ta cùng thương nhớ. Và luôn có những niềm vui mà chúng ta chẳng thể bắt kịp khi đã bỏ xa một quãng.
Luôn có những thứ không còn giá trị, nhưng bạn không nỡ bỏ đi.”





"Ngày càng ít bạn bè có thể ngồi bên nhau tâm sự suốt đêm, vì ai cũng có những món nợ phải trả. Ngày trước thường hay hào hứng bảo tương lai sẽ thế này thế kia, bây giờ hay than thở ngày xưa thế này, ngày xưa thế khác. Không ai thích nói chuyện tương lai nữa.





Người bạn mà hồi tốt nghiệp cấp ba đã hào phóng tặng tôi bộ băng cát-sét tuyển tập những ca khúc của Mạnh Đình Vỹ mà cậu ta sưu tầm bao nhiêu lâu, mãi đến khi con gái cậu ta được sáu tuổi, chúng tôi mới có dịp gặp lại. Vào quán karaoke cậu ta thường chọn bài Mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa, nhưng hồi ở Đài Bắc tôi không hề nhớ đến cậu ta. Thậm chí lúc ngang qua nơi cậu ta làm việc, tôi cũng chỉ mở danh bạ ra ngó một lúc mà không bấm gọi. Thực tế đã chứng minh, chúng tôi không có nhiều điều để nói với nhau khi gặp lại."








“Ký thực, có rất nhiều điều muốn nói nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự.”


"Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc. Hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng tôi không hề hay biết em đã bỏ đi…"


"Tôi mong khi tôi đứng lên, sẽ có em giúp tôi phủi sạch những hạt bụi li ti giấu trong nếp áo. Tôi mong khi tôi viết lách, tách trà bên cạnh khi còn ấm nóng ở nhiệt độ mà tôi yêu thích. Tôi mong khi tôi châm thuốc, sẽ có em cảnh cáo tôi hôm nay còn được hút mấy điếu. Tôi mong khi tôi im lặng, em sẽ ngồi bên tôi, và hai ta không hề cảm thấy gượng gạo.Tôi mong chọn được màu đôi giày em thích. Tôi mong lúc tôi gọi cho em cũng là lúc em nhớ tôi. Tôi mong được nói câu chào buổi sáng khi em vừa thức giấc. Tôi mong cuốn sách tôi viết có câu truyện mà em say mê. Tôi mong lúc tôi tắt đèn là khi em buồn ngủ. Tôi mong hoa quả tôi mua em đều thấy rất ngọt. Tôi mong bài hát tôi chọn vừa hay là ca khúc em muốn hát.

…."




"Một lần tôi được hỏi, bạn có thể mỉm cười đối diện với người từng gây tổn thương cho bạn hay không? Tôi đâu phải bị thần kinh, tại sao lại mỉm cười với người từng khiến mình bị tổn thương? Điều tôi làm được bây giờ là mỉm cười đối diện với người từng bị tổn thương là bản thân. Có những món quà, một khi đã nhận sẽ không có cách nào trả lại. Sự tổn thương cũng vậy, một khi đã xảy ra thì sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đó…"




"Ở nơi không ai nhìn thấy, vào lúc không ai để ý, tôi đã khóc rất thê thảm"


"Luôn có những đoạn đường mà bạn vừa đi vừa khóc"


"Mọi người vẫn bảo thứ có được dễ dàng, ta thường không trân trọng. Thực ra không hẳn, càng dễ dàng có được ta càng sợ đánh mất.Bởi vì sức mạnh của thứ ta tự mình dành được, chính là sức mạnh của nó. Còn thứ ta đoạt được từ người khác, ta lo sợ sẽ mất đi nên luôn tìm cách giữ chặt."


"Cuộc đời tựa một cuốn sách. Ta thương câu nói của người, nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người.Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình, còn em chỉ là người đưa đò."


"Cậu đi bao lâu chúng tôi sẽ trả tiền thuê phòng này bấy lâu. Cậu hậu đậu lắm, thường xuyên đánh rơi đồ đạc, nhưng chúng tôi không muốn cậu đánh rơi cả chúng tôi."


"Tôi sẽ hứa hẹn rất nhiều nhưng chẳng mấy lúc giữ được lời hứa. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau để rồi chọn đi về phía không nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ sóng vai, sẽ lạc mất nhau. Em sẽ khóc và mỗi giọt nước mắt của em đều đốt cháy da thịt tôi. Lẽ ra em nên ở nhà mà hoàn thành núi bài tập, chẳng nên nộp vở trắng như tôi. Xin lỗi vì tôi đã từng yêu em. "

Comments

Popular Posts