Em không cần thức giấc.



Tôi đọc rất tạp, không có bất kỳ chọn lọc nào cả. Sách mua về thì khác, không phải cuốn nào mua về tôi cũng đọc, có rất nhiều cuốn thậm chí còn chưa lật nổi tới trang thứ ba, có những cuốn thì đọc đi đọc lại.

Từ cuối năm cấp hai cho tới bây giờ, tôi chuyển nhà nhiều lần. Trung bình cứ một năm lại đổi chỗ ở. Duy chỉ có khoảng thời gian lâu nhất đó là gần hai năm đầu đại học, tôi sống một mình tại một chung cư cách trường hai mươi phút đi xe. Cho tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy căn phòng 1107 ấy là nơi có cảm giác giống như nhà nhất. Khóc cười ở đó, rất thầm lặng.

Tới tháng 8 năm 2015, căn hộ được bán cho một đôi vợ chồng trẻ, tôi không tiếp tục thuê được nữa. Trong khi đang tìm nơi ở mới thì gia đình muốn tôi sống tạm cùng một người bạn của bố. Cô ấy đã ly hôn, có một con gái nhỏ. Căn nhà năm tầng rất vắng lặng, điều kiện cũng đầy đủ, chỉ có tôi là vẫn không thể thích nghi việc gần gũi người khác. Ba tháng sau đó tôi chuyển đi, vội vã giống như bỏ của chạy lấy người, để lại khá nhiều đồ đạc, trong đó có cả cả thùng carton toàn sách tôi vẫn luôn khư khư giữ bên mình suốt bao năm.

Tôi không biết mình sợ hãi điều gì.

Bây giờ ở đầu giường tôi chỉ còn lại vài cuốn sách khi đó tiện đem theo trong ba lô, cùng một vài cuốn vừa mua mới. Đếm ra thì ở đầu giường vừa tròn hai mươi đầu sách, Có Murakami, có Banana, Có Hermingway, có cả Trịnh Công Sơn mà bạn trai tôi mua tặng.

Thực ra tôi vẫn rất luyến tiếc thùng sách nhỏ bé đó của mình, dẫu chẳng phải gì quý hiếm. Tôi rất muốn có thể tới lấy chúng về, đặt lại chúng vào trong tầm mắt. Không vì gì cả, chỉ để thấy an lòng vậy thôi.

Tiếc rằng tôi vẫn không chiến thắng được nỗi sợ.



Hôm qua bố của Minh Chi nói với tôi rằng con không xinh đẹp, nhưng bù lại rất dũng cảm. Đương nhiên khi nói những lời ấy, như mọi ngày là ông vẫn đang say.

Tôi hơi buồn một chút. Thực ra thì tôi không chỉ không xinh đẹp, mà còn hèn nhát nữa.

Tôi có một thói quen có từ khi còn học cấp ba, đó là rảnh rỗi thường rất thích tham quan hiệu sách, dù không có chủ ý mua gì cả. Khi tan học có những ngày tôi ghé qua hiệu sách gần trường suốt cả một buổi trưa mà chỉ mua vài chiếc artline hoặc bút chì, vì khi đó vẫn còn đang luyện thi ở lớp vẽ. Mấy cây bút mà cũng mất cả trăm nghìn. Sau này khi quyết theo học y, tôi gần như không còn vẽ bao giờ nữa. Mùa đông hiện tại, tôi sẽ chơi ở Đinh Lễ rất lâu, loanh quanh mua một cuốn sách mỏng, thường là của tác giả Nhật, tuy rằng mua về chưa chắc đã đọc hết. Cũng có khi không ngắm được gì, tôi cứ đi dạo từ đầu tới cuối phố, muộn mới ra về. Nói chung, tôi nuôi dưỡng thói quen thích đi hiệu sách, không có chủ đích gì cả. Tới hôm qua vào một hiệu sách to đẹp mới mở trên đường Tôn Đức Thắng, tên Phương Nam hay Ngôi Sao gì đấy, tôi không nhớ rõ nữa, lượn tới lui một hồi, ra khỏi cửa bị bảo vệ chặn lại. Cậu ta nói bạn chờ mình một chút, sau đó gọi một nhân viên nữ ra công khai lục soát người tôi, ngay tại cửa.

Khi đó vừa giận vừa buồn. Tôi không mang theo túi xách, mặc áo phông ngắn tay, quần jeans, trên tay chỉ có duy nhất ví tiền, không hiểu cậu ta nghĩ tôi ăn cắp thứ gì, và giấu vào đâu được.

Quan trọng nhất là, bạn có bộ dáng như thế nào, lại để cho người ta nghĩ mình đi ăn cắp.


Gần đây dồn tiết kiệm mua máy tính xách tay cho mẹ xong, tôi lâm vào tình trạng túng tiền trầm trọng. Khoản vay người ta tôi chưa trả được, khoản người khác vay người ta lại cứ nhất quyết không chịu đưa. Kẹt cứng ở giữa, tôi nói muốn đi làm thêm, bạn trai không đồng ý. Tôi vẫn kiên quyết đi hỏi chỗ quen, người ta lại chê tôi gầy, lịch học không cố định. Rút cuộc, tôi chỉ còn cách ăn bám ở nhà Minh Chi, một tuần phải có ba ngày sang ăn chực rồi ngủ lại. Mẹ nó lúc nào cũng nấu cơm cho tôi. Suốt bao nhiêu năm nay ở thành phố xa lạ này, sau mẹ của Dung, chỉ có mẹ của Minh Chi là coi tôi như con trong nhà. Nấu đồ ăn ngon nhất định gọi tôi tới, về quê ngoại cũng sẽ rủ tôi theo. Tôi không biết phải làm gì để cảm ơn, chỉ có thể ra sức bảo vệ Minh Chi. Nếu nó bị người khác ức hiếp, tôi nhất thiết sẽ xả thân tới cùng.

Hồi học cấp ba, có bạn học trong lớp nói tôi luôn bắt nạt Minh Chi, rằng tôi ép nó phải chơi với tôi, phải đèo tôi về. Minh Chi biết được thì rất giận. Một hôm nó kể với tôi, rằng đêm qua tao nằm mơ thấy mình tát cái đứa kia một cái, vì nói xấu mày. Lần đầu tiên tao đánh người đó. Nó nói, rất tự hào.

Minh Chi của tôi là kiểu người không bao giờ giận ai quá năm phút. Mùa đông nó đan khăn, cứ đan được chục hàng tôi lại bất ngờ rút kim làm tuột mũi, Minh Chi tay mơ phải đan lại từ đầu. Khoảng năm sáu lần như vậy, nó nhất định sẽ tục tĩu mắng tôi, nhưng hết giờ ra chơi vẫn đưa bài cho tôi chép. Một người như thế,lại có thể vì tôi mà mang cơn giận cả vào trong giấc ngủ.

Đời người ngắn ngủi, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được giấc mơ của nó năm đó. Cả khi tôi sốt phát ban, nghỉ học bốn ngày ở lì trong nhà một mình không ăn không uống, cũng chỉ có Minh Chi đạp xe tới gọi, đưa qua khe cửa sắt cho tôi một hộp bánh quy.

Chân thành như vậy.

Đối với chuyện bị nghi là ăn cắp ở nhà sách, Minh Chi đương nhiên không để ở trong lòng. Nó còn rủ tôi đi ăn chè, gạ tôi bao, còn đặc biệt gọi thêm bánh nếp bảy màu, tâm trạng vui phơi phới. Nó hào hứng nói buổi tối nếu không đi chợ gạo được, tụi mình lại ngồi xem tiếp phim mới của Dương Dương. Vậy nhưng tâm trạng không tốt, tôi không ngủ lại. Về tới nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp. Cả hè tôi gần như không ở nhà, chỉ tạt qua tắm rửa thay đồ rồi lại đi, bởi vậy nhà cửa ngổn ngang, vừa lộn xộn vừa bụi bặm. Trong phòng ngột ngạt, không bật cả quạt cả điều hoà, tôi vừa làm vừa ấm ức khóc, không rõ lý do. Nhắn tin cho Nguyên kể chuyện tủi thân, cô ấy bực mình nhắn tin chửi mẹ kiếp, còn hỏi vì sao mày không làm ầm lên với bảo vệ ngay tại đó. Tôi chỉ nghĩ chứ không dám nói thật ra, rằng chắc tại tao hèn.


Có bộ dáng thế nào lại bị nghi là ăn cắp.


Bộ dáng như vậy mà phản kháng, liệu có phải sẽ giống như có tật giật mình không.


Tôi quả thật là một đứa rất cả nghĩ.


Đêm đến ngủ không ngon, gần đây tôi mới mua một quyển sách của Lee Kyunghye. Đương nhiên rất mỏng, tựa sách là Tôi đã đã chết vào một ngày nào đó.

Vẫn chưa đọc, nhưng tôi biết sơ về nội dung.

Trước đây tôi từng viết một câu chuyện gần giống như vậy. Một cô gái bỗng dưng tự tử, bạn của cô đi tìm hiểu về cái chết của bạn thân. Khi viết tôi thử hình dung tới mối quan hệ của mình và Nguyên, chúng tôi cũng đã từng thử nhiều lần giả thiết, nếu một người biến mất, người kia sẽ thế nào. Câu trả lời luôn là không sao cả. Tôi và cô ấy sẽ buồn thương, nhưng tất nhiên chúng tôi đều vẫn sống.

Cho nên tôi chưa bao giờ có thể hoàn thành câu chuyện ấy.

Mấy ngày này tôi bắt đầu thích Dương Dương, vì gương mặt cậu ấy rất đẹp. Trước đây cậu ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy ác cảm. Có lẽ bởi luôn vào những vai lạnh lùng không hợp với tính cách thực, tôi nghĩ cậu ta gượng gạo quá đáng. Nhưng coi vài chương trình truyền hình thực tế, dần dần lại thấy cậu rất đáng yêu. Tôi nói với Minh Chi, rằng Dương Dương chỉ hợp đóng vai em nhỏ để yêu thương thôi, không phải cái kiểu nam thần hoàn hảo như vậy.

Mới đó thì trên facebook có tầm hình Dương Dương đóng Mao Thập Bát, phim sắp ra rạp, đương nhiên không về tới Việt Nam, tôi chỉ có cách chờ bản leak. Trailer phim còn có cảnh cậu ấy quỳ xuống gào thét cầu hôn Lệ Chi. Tôi bèn đi tìm truyện gốc đọc thử.


"Ngang qua thế giới của em" của Trương Gia Giai.


Hiện giờ thì tôi vẫn đang đọc, không dừng được. Tôi là kiểu đã không thích thì thôi, còn hễ thích cái gì rồi là cứ hay làm tới. Thế nên bỗng dưng cảm thấy mê cuốn sách này chết mất, tìm thì mới biết sách đã xuất bản ở Việt Nam rồi. Là một tập truyện ngắn, tản văn, viết rất ngắn gọn, câu từ đơn giản, làm tôi nhớ tới An Ni Bảo Bối. Nghĩ tới nhất định phải mua, tôi rủ Minh Chi đi, nó nói nhất quyết phải chờ tới hội sách, thê nên tôi lại tiếp tục nằm nhà đọc online.

Lại nói tới chuyện ban đầu, ấy là tôi đọc rất tạp. Nhưng vẫn là tạp có chọn lọc.

Tôi đọc đủ thứ, từ truyện tây tới truyện tàu, từ kinh điển tới rẻ tiền, nói chung cứ hay thì đọc. Mùa hè tôi không ra khỏi nhà, rảnh rỗi lên web kiếm cả mớ truyện, vừa coi vừa lướt một lần rồi quên. Giết thời gian rất tốt, tuy nhiên hậu quả đính kèm là văn phong thụt lùi, vốn từ cũng theo đó mà nghèo nàn đi. May mắn là tuy tôi có viết truyện để tự mình đọc, nhưng chưa bao giờ nuôi ý nghĩ có thể trở thành nhà văn, có điều ngay cả blog cũng không thể viết cho ra hồn được nữa, đấy lại là một vấn đề khác.

Còn vấn đề chính, là Nguyên không đọc những cuốn sách mà tôi giới thiệu.

Thực ra cô ấy có đọc, một hai cuốn gì đấy, có lẽ, tôi tự an ủi mình thế. Tuy nhiên cũng không hào hứng, không phải vì chúng tôi không có gu đọc sách, mà là vì cô ấy biết tôi là loại ăn tạp, hơn nữa cô ấy thích cầm sách trên tay hơn là phải đọc online.

Đấy cũng là một chuyện khiến tôi khá buồn.

Thực ra thì từ đầu tới giờ, tôi chỉ muốn nói rằng mình buồn vì không thể giới thiệu cho ai cùng đọc quyển sách mà mình thích.

Tôi không có nhiều bạn. Người tôi thật sự muốn chia sẻ tất cả chỉ có Nguyên. Sau đó tới Minh Chi, nhưng tôi chỉ có thể nói cho nó những chuyện vui vẻ. Tôi là một tuýp người đặc biệt ích kỷ, đã không thân thiết thì thậm chí còn không muốn để người ta biết mình thích gì, hễ mê ai đấy là rất sợ gặp người chung fandom, cũng không biết sợ cái gì hay chỉ đơn thuần muốn chiếm hữu. Ấy thế nhưng mà cứ hễ thích quyển sách nào là tôi giới thiệu ngay cho hai người kia, có điều họ không bao giờ chịu đọc.

Tôi buồn chết mất.

Minh Chi dạo này mê phim tàu, rảnh rỗi ngồi xem Sam Sam, khen Trương Hàn. Xem Yêu em, mê Dương Dương. Tôi nói thà mày đọc truyện đi còn hơn, không tình tay ba, không nhân vật phản diện, nội dung lại nhẹ nhàng. Nhưng Minh Chi tất nhiên là thà vừa đọc sách dẫn luận tôn giáo vừa xem phim, cũng quyết không cùng tôi ăn tạp.

Tôi giới thiệu cho Nguyên đọc Ngang qua thế giới của em, cô ấy nói muộn rồi để mai đi. Nhưng tôi biết mai cô ấy cũng sẽ không đọc. Mọi người thường hay có ác cảm với ngôn tình, tôi cũng thế, nhưng đây không phải ngôn tình. Tôi cảm thấy Trương Gia Giai viết còn tốt hơn nhiều Cửu Bả Đao, trong khi sách của Cửu Bả Đao cô ấy mua mấy cuốn. Tôi còn chưa thể đọc hết quyển sách nào của anh ta, Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi cũng là bạn trai ngồi cạnh áp tải tôi mới có thể xem hết.

Thế là tôi hoài nghi, có phải Trương Gia Giai chỉ hợp tôi chứ không hợp cô ấy không.

Người đàn ông vì một chú chó mà mở quán bar.

Tôi cứ muốn làm một post tổng hợp trích dẫn của quyển sách này, nhưng mà lười type quá. Trong lòng lại cứ có cảm giác không tròn vẹn. Giống như tìm được một thứ quý giá, nhưng người mà bạn muốn chia sẻ cùng thì lại cảm thấy nó thật là chẳng đáng gì.

Suýt chút nữa tôi đã vì cảm giác này mà phóng xe ba bốn chục cây đi kiếm bạn trai tôi, để mẹ anh nấu cơm cho tôi ăn, để anh cùng tôi đi mua trà sữa ở gần nhà. Buổi tối tôi chơi game, anh coi TV, tới khuya thì ôm nhau đi ngủ. Không cần phải trao đổi gì cả, vì tôi biết, những chuyện trong lòng của đối phương, chúng tôi đều không thấu hiểu được, chỉ có thể ở bên động viên nhau như vậy, tâm trạng cũng lặng lẽ tốt lên.

Đôi khi tôi rất sợ mất Nguyên, chỉ bởi vì khoảng cách địa lý khiến chúng tôi không thể còn được ngồi cạnh nhau mà im lặng. Tôi rất sợ cô ấy đổi khác. Sợ sau này, một vài năm nữa không chừng, chúng tôi sẽ lại xa nhau giống như khoảng thời gian học cấp ba. Thật lòng mà nói thì tôi rất sợ.

Đôi khi tôi nhắn tin cho cô ấy không có mục đích gì cả, chỉ để duy trì sự giao tiếp.


Tôi không biết nữa.


Nói chung, vẫn là tôi thấy buồn.


Vốn muốn viết về cái gì vui vui cơ.


Còn đây thì là Mao Thập Bát. Nhưng Lệ Chi trong truyện bỏ rơi cậu ấy rồi. Chàng trai vua nói nhảm đáng thương, họ thậm chí còn chẳng nói nổi với nhau lời tạm biệt. May mà trên phim, tôi vẫn thấy Dương Dương cười rạng rỡ.

Comments

Popular Posts