về một thời yêu đương.
Bỗng nhiên trở lại muốn giải trí một mình, sống lại những ngày tháng không bị ám ảnh với việc hòa nhập cùng xung quanh. Thế giới như chỉ có mình mình thôi, học cách xoay sở một mình trong hạnh phúc bé nhỏ.
Thực ra thì, sống tốt là một việc rất khó, không phải ai cũng có thể làm được.
Vẫn định khuyên anh đừng buồn nữa, nhưng căn bản nó lại quá quen thuộc và sáo rỗng, vậy nên đổi sang vài câu nói khác dễ nghe hơn.
Nói rất nhiều, chẳng biết có nghe được vào tai không.
Dù sao thì, bây giờ hãy cứ tương tư đi cũng được, chẳng có gì sai trái. Rồi sau này anh có thể sẽ biết rằng không gì sánh được với thời gian, nhận ra bản thân không nhớ cô ấy nhiều như anh vẫn nghĩ.
Hoặc cũng có thể như vậy tự huyễn hoặc bản thân. Bởi sau cùng chỉ có yêu thương là không cách nào chối bỏ.
Người khác nói gì không quan trọng, nếu không cách nào thoát khỏi nuối tiếc thì đắm chìm vào đó cũng chẳng sao. Những chuyện đúng sai của ngày xưa tháng cũ, vốn dĩ là góc nhỏ của hai người. Nếu được, em mong điều tốt hơn là anh sẽ coi trọng nó.
Và đừng vì điều đó mà tự hủy hoại mình.
5.7.12
Comments
Post a Comment