220713

Chúng ta có qua có lại, sòng phẳng quen rồi.

Thực ra tôi không có ý trả đũa gì cả, chỉ là có sao nói vậy thôi.

Tính tôi không thích tiếp giao, cái này chắc cậu cũng biết. Nói tôi nghe thì được, chứ bảo tôi nói cho người khác nghe, thì thật lòng là tôi lười lắm. Đấy không hẳn là tật xấu, nói cho chính xác là thói quen ăn sâu rồi. Trừ khi nào nổi hứng muốn luyên thuyên, thì những lần nói chuyện chung chung tôi vẫn thường độp ngay vào ý chính.

Thế cho nên xin lỗi vì đã nói lời tổn thương cậu. Chỉ là vì tôi không muốn vòng vo. Lần nói chuyện trước cậu tràng giang đại hại mấy lời tự nói với bản thân, tóm tắt nội dung chẳng phải vẫn là muốn nói với tôi rằng tôi đối với cậu thực chất chẳng có gì sâu đậm. Tôi không hiểu bởi cớ gì cậu cứ phải nói tránh đi, nhất là khi tôi cũng chưa tới mức không đủ thông mình để hiểu người ta với mình là như thế nào có ý.

Nhất là cũng chẳng phải lần đầu.

Năm lần bảy lượt như vậy, tôi dù kiên trì lì lợm tới mức nào, bị chế giễu mãi rồi cũng tự khắc phải biết cân bằng cảm xúc của bản thân. Tôi không nghĩ có gì hay ho hoặc tốt đẹp đối với tôi, nếu mà cứ phải ngày đêm tương tư một người cách vài ngày lại dùng lời lẽ đối với mình đả kích. Hệ thần kinh trung ương cộng với trái tim con gái ấy mà, nó không khỏe mạnh như nhiều người vẫn tưởng đâu.

Hôm nay tôi có gì nói đấy, có sao nói vậy. Tôi chẳng có ý định trả đũa gì cả, chỉ là vì còn tôn trọng nên không muốn nói dối cậu. Tránh lại có những hiểu lầm tệ hại như trước kia. Dạo gần đây tôi không có hứng cãi nhau, suốt ngày nằm nhà càng sinh ra lười biếng. Nên chọn giải pháp êm đẹp là tốt nhất, mong cậu không nghĩ chệch nghĩ sai theo bất cứ hướng nào.

Chúng ta đều không muốn làm gì mãi mà vẫn hoài công. Đừng bao giờ nghĩ trước giờ chỉ có một mình mình cố gắng.

Mới nói một câu nhẹ nhàng cậu đã khó chịu nhường ấy, vậy đủ mọi loại chửi bới cậu dành cho tôi lúc trước, nghĩ thử xem tôi cảm thấy thế nào.

Comments

Popular Posts