Về những cái tên.
Nếu có một ai đó chỉ lưu cậu bằng tên riêng trong danh bạ, hãy nhớ đừng thất vọng, cũng đừng buồn. Gần đây tớ bắt đầu chiêm nghiệm nhiều về chuyện này, việc cậu nằm trong bộ nhớ của ai đó chỉ với duy nhất một cái tên, không có chú thích, cũng không cần hình ảnh hay đặc điểm gì ấn tượng. Cậu có tin không, đó là một điều tuyệt vời khủng khiếp, cứ như thể rằng giữa nhiều và rất nhiều người có tên trùng lặp, duy chỉ có cậu là chẳng lẫn với một ai. Cậu đặc biệt tới mức người ta chỉ cần lướt qua thôi là sẽ nhận ra cậu ngay, gương mặt cậu hiển hiện rõ ràng trong đầu họ.
Tớ luôn làm như thế đấy, với những người tớ nghĩ rằng mình rất yêu quý, tớ thích lưu họ bằng tên riêng, cái tên thật sự mà họ có, không màu mè, cũng không rườm rà chi cả. Tớ cảm thấy đó nhất định là một chuyện có ý nghĩa, ít nhất là đối với bản thân.
Tuy nhiên thì nhiều người không hiểu điều này, họ hay nói tớ nhàm chán, cũng hơi có chút thất vọng. Thông thường mọi người thích được gọi bằng biệt danh, cũng chẳng hiểu sao lại thế.
Dù sao đi nữa, tớ vẫn thích mỗi khi được ai đó gọi bằng tên, cũng cảm thấy vui khi mình vừa đặc biệt lại vừa bình thường ở trong bộ nhớ của họ.
Tớ nghĩ, mình đã luôn mong được ai đó nhớ đến bằng cách ấy, giá mà cậu hiểu được, rằng tớ vẫn mong muốn điều này biết bao nhiêu.
Tớ luôn làm như thế đấy, với những người tớ nghĩ rằng mình rất yêu quý, tớ thích lưu họ bằng tên riêng, cái tên thật sự mà họ có, không màu mè, cũng không rườm rà chi cả. Tớ cảm thấy đó nhất định là một chuyện có ý nghĩa, ít nhất là đối với bản thân.
Tuy nhiên thì nhiều người không hiểu điều này, họ hay nói tớ nhàm chán, cũng hơi có chút thất vọng. Thông thường mọi người thích được gọi bằng biệt danh, cũng chẳng hiểu sao lại thế.
Dù sao đi nữa, tớ vẫn thích mỗi khi được ai đó gọi bằng tên, cũng cảm thấy vui khi mình vừa đặc biệt lại vừa bình thường ở trong bộ nhớ của họ.
Tớ nghĩ, mình đã luôn mong được ai đó nhớ đến bằng cách ấy, giá mà cậu hiểu được, rằng tớ vẫn mong muốn điều này biết bao nhiêu.
Comments
Post a Comment