Cô đơn mà khóc là thứ chuyện nhảm nhí nhất trần đời.
Tớ có một người bạn tên Lâm. Tớ đã đặt tên cho cậu ấy, nó có nghĩa là rừng. Cậu ấy là nơi nuôi dưỡng cho những mầm chồi của tớ trổ bông. Khi quyết định gọi cậu ấy là Lâm Lâm, tớ đã hứa sẽ nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, nhưng tớ thường không làm được như vậy.
Có hôm cả ngày tớ dành thời gian viết cho cậu ấy, cũng có khi tớ lại tìm cách lảng tránh cậu ấy suốt.
Chẳng hiểu sao tớ cứ có thói quen kỳ dị như thế đối với bạn bè mình.
Gần đây tớ không ăn kiêng nữa. Mỗi ngày khẩu phần của tớ gồm hai bát salad to ụ, tớ cảm giác rõ được việc cân nặng của mình đang tăng lên. Tâm trạng bởi thế luôn không được tốt. Tớ lại bắt cầu thấy ghét bản thân mình nữa rồi.
Chúng ta luôn muốn có một thân hình mảnh mai với đôi tay khẳng khiu và mái tóc đen dài, nhưng mãi mà chúng ta không đạt được.
Ồ, tớ đang lảm nhảm điều gì đây.
Comments
Post a Comment