Dịch | Thư gửi K: Bức thư thứ nhất

"K thân yêu,

Buổi chiều tháng bảy, nhàm chán biết bao. Chiều hôm nay, giống chiều hôm qua, rồi cũng giống như chiều ngày mai nữa, đều lặng lặng lẽ lẽ y hệt nhau. Anh biết không, lặng lẽ cũng có thể gây điếc tai. Thật đấy, sự lặng lẽ này huỷ hoại thính giác của em, giống như con dã thú cuồng điên tàn phá một thôn làng.

Em với Chu Hoà chia tay rồi. Em buồn lắm, tuy nhiên em nghi ngờ nỗi buồn này chỉ là một loại thói quen. Bất luận mối quan hệ nào đi chăng nữa, giống với cô đơn, đều có thể gây nghiện. Nghiện rồi mà muốn bỏ thì cực kỳ khó khăn, nhưng chuyện đó lại chẳng dính dáng gì tới việc anh yêu hay không yêu một người.

Em cô đơn quá. Cô đơn như một tinh cầu. Mỗi ngày đều một mình ra ngoài, một mình về nhà, một mình mua sắm, một mình nấu cơm, một mình thức dậy, một mình đi ngủ. Em biết nơi đây là New York, đáng lẽ không nên như vậy, em đáng lẽ phải cùng bạn bè ra ngoài ngắm tranh, nghe nhạc hội, ra công viên tản bộ, tới West Village dạo phố. Buổi sáng vận động, ban chiều đọc sách, tối đến hẹn hò. Sinh hoạt có thể lành mạnh biết bao nhiêu, nhưng chẳng rõ tại sao, em vẫn cứ một mình. Một ngày lại một ngày giống như hình bóng phản chiếu trong gương. Tấm gương vô biên, ảnh chiếu cũng vô biên.

Còn có bọn họ. Những người quen gặp trong tiệm ăn, thư viện, trên phố, ai nấy đều nói nói cười cười, hi hi ha ha. Nhưng mà, khuôn mặt họ giống như vỏ sò trên bãi biển, ào một tiếng, sóng xô tới, vỏ sò xuất hiện, lại ào một tiếng, sóng xô tới, vỏ sò liền biến mất.

Bởi vì yên lặng, em nghe thấy tiếng thời gian trôi, nhìn thấy dáng vẻ của nó khi chuyển động. Nó có bốn chân, mỗi cái chân đều có móng vuốt lem luốc bẩn thỉu, còn nhuốm đỏ. Bị nó vồ một cái, thế là anh xong rồi. Đương nhiên anh biết đấy, em chỉ đang khoác lác thôi. Khi tịch mịch, người tận ái bản thân sẽ khoác lác với chính mình.

Trời nóng muốn chết, nóng tới mức em chỉ muốn chửi tục, nhưng thế vẫn chẳng đủ để di dời sự chú ý của em đối với cô đơn. Em đang thi, thi qualifiying. Có thể tưởng tượng nổi không, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, vẫn còn như hồi hai mươi tuổi phải ứng phó với bài thi. Vấn đề quan trọng nhất là em còn chẳng biết việc thi cử này cùng với chuyện em sống thì có cái quan hệ mật thiết gì nữa.

Tuy nhiên sâu trong trái tim, thực ra em lại rất cảm kích bài thi này. Bởi vì có nó, cuộc đời trước mắt em mới lại có dấu tích, bằng không mỗi ngày đều giống một chiếc khinh khí cầu không trọng lượng, hướng trời mà bay. Từ đó suy ra những việc như thi cử, học tập, làm việc, kết hôn, sinh con, đều chỉ là kế sách tạm thời. Thời gian cứ như một con chó điên đuổi theo sát nút, ta không được phép quay đầu, phải vừa chạy vừa ném cho nó bánh bao thịt. Thi cử, học tập, làm việc, kết hôn, sinh con, từng thứ từng thứ một đều là chiếc bánh bao thịt thơm ngào ngạt. Ném ra vậy coi như mất luôn, không sao lấy lại nữa.

Hiện tại em vẫn thường loanh quanh, thế rồi nghĩ về cái chết. Em không nói tới tự sát. Anh biết em mà, em không thể đâu, không có can đảm. Em chỉ muốn nói, em nghĩ rằng đặc trưng của sự sống hẳn cũng giống với cái chết, chính là lặng lẽ cô đơn. Lặng lẽ tỉnh giấc, lặng lẽ ngủ say, lặng lẽ bận rộn. Trên đường lớn, tại trường học, trong phòng làm việc, nơi nhà máy hay vùng ngoại ô, những náo nhiệt ấy thảy đều khiến em thấy hoài nghi. Dường như cuộc sống được tô trát bằng thứ sơn vữa kém chất lượng. Gió vừa thổi, lớp vỏ đã bong tróc rơi đầy trên đất. Rồi gió lại thổi, đám bụi ấy cũng tan biến vào trong vũ trụ.

Trần Lãng."

- Trích dịch "Dư Hoan" - Lưu Du.




Comments

Popular Posts