Can't forgive myself

có một dạo rất thích hai chữ <nguyện lượng - 原谅> thích từ mặt chữ, phát âm cho tới ý nghĩa. thích tới mức có lúc tưởng lăn ra vì đắc ý như nghĩa sĩ thề sống chết mà xăm lên tay mình hai chữ sát thát không thua gì.

tới hôm nay nhận ra là, mình thích bởi vì mình không có. chuyện bao giờ cũng thế.

rõ ràng đã viết rất dài, viết rất lâu, sau đó xoá đi hết cả. một thứ gì đấy xa xỉ thật sự. những cái mình từng có mà bây giờ thì đã mất. mất hết, mọi thứ bay biến đi cả. tan tác như đàn chim. cái gì đã doạ sợ đàn chim?

ngày trước cứ chế K một câu “nhiều khi anh muốn đốt cháy tất cả, nhưng lại sợ đéo có gì để đốt”. đúng lắm với chả đúng vừa. vẫn còn thứ để đốt và còn dám đốt rồi thì một nhúm tàn tro bay mất lại là cái gì nữa đâu. sợ gì nữa đâu.


Comments

Popular Posts