"以为"

Vừa nhẩm lại thì vừa khéo qua năm nay là vừa tròn bảy năm. Nghe nói cứ bảy năm người ta sẽ hoàn toàn thay đổi so với trước đây một lần, mà bảy năm vừa rồi thật sự là rất nhiều chuyện đã xảy ra, thật sự là nhiều không nhớ được.

Thực ra nếu qua được một năm này, vậy cũng chưa hẳn đã khẳng định được đã là mãi mãi. Mãi mãi là bao xa. Chúng mình từng luôn nói về vĩnh viễn và những điều bất biến, kỳ thực trong lòng đều đã sớm biết rằng không có gì là thiên trường địa cửu. Chỉ có chớp mắt là vật đổi sao dời, là bể cạn nương dâu, là người đi trà lạnh. Là mình, và cậu.

Nay đọc được một câu trong sách, có nói làm thế nào để “nhân định thắng thiên”. Mà mấy hôm nay mình cứ lăn tăn hoài về cậu, về chuyện giữa hai đứa mình.

Thực ra không phải như vậy, mình biết.

Mình chỉ muốn hỏi, cậu có tin thật sự có “nhân định thắng thiên” không?

Mình thì không.

Chúng mình sẽ không bao giờ thắng nổi số phận. Vì chúng mình không thể thắng khi mà chưa bao giờ chống trả, dẫu chỉ một lần thử.


Comments

Popular Posts