Nan dĩ vong hoài
Những ngày này thật tốt, rất tốt. cảm thấy giống như thay da đổi thịt, lại giống như bất cứ điều gì cũng chưa từng thay đổi. Chính là cảm giác thuộc về nhà, không phải gia đình, không ám chỉ gia đình. Trước nay em không gộp hai từ nghĩa này làm một nghĩa. Gia đình là khái niệm không thể thay đổi, không nên áp đặt, không dành cho bạn bè, không dành cho bất kỳ mối quan hệ nào thiếu đi ràng buộc về máu mủ. Nhà là nơi để về, là nơi có thể ngủ vùi và khóc hận. Trong nhà luôn chất chứa những thứ vô cùng riêng tư, không cầu chia sẻ. Trước nay em luôn tự nhận rằng bản thân là đứa trẻ không nhà, là vậy, vì đã từng thương tổn ngay cả khi sống cùng người thân (mà dễ khiến chúng ta đau đớn nhất hầu hết lại là người thân), bởi thế cho rằng chẳng có nơi đâu để trở về nữa. Bây giờ đã không còn như vậy, nhìn lại mới thấy hoàn toàn chỉ là suy nghĩ thiển cận và chủ quan của một giai đoạn chưa trưởng thành. Em hẳn vẫn chưa trưởng thành, chỉ lớn lên, chỉ già đi. Em tuyệt đối chưa trưởng thành được, chưa thể nói rằng bản thân đã va đập với cuộc sống. Những khổ sở trước nay tự chuốc lấy, kỳ thực đều là do mình tưởng tượng ra, xem như tự làm tự chịu. Hiện giờ trạng thái đã ổn hơn rất nhiều, tuy không phải mọi lúc, tất nhiên. Chẳng ai có thể lúc nào cũng an vui khoái hoạt, nhất định vẫn phải có những khi buồn phiền khổ sở. Nhưng em đã ổn rồi, vô cùng ổn, ít nhất trong giai đoạn này, giống như tạm thời xa lánh được mọi đe doạ và nghi hại trước giờ vốn e ngại.
Nếu như anh hỏi em liệu có còn sợ hãi cuộc sống, em sẽ không phủ nhận. Tương lai với em vẫn là điều gì đó xa vời mà đáng sợ, nhưng giờ em nghĩ thoáng hơn rồi. Dù gì ngày mai cũng là một loại tương lai, theo nghĩa đen. Mới vừa đây thôi mẹ nói với em rằng nếu chưa sẵn sàng, con cứ việc ở nhà nghỉ ngơi đọc sách, vậy là được, chưa cần áp lực chuyện mưu sinh, ấy là khi em nói có lẽ trong khoảng thời gian rảnh rỗi chờ đi học sẽ kiếm lấy một công việc. Sở dĩ mẹ càng lúc càng cưng chiều mang theo thận trọng khi đối xử với con gái như vậy không phải bởi vì đã nhìn thấy một hố đen nào đó trong đầu em, mà hẳn mẹ chỉ nghĩ rằng hiện tại trái tim của ai trong gia đình này cũng đang cần được ngơi nghỉ. Mẹ em có lẽ đang mệt mỏi. không khó để nhận ra. Mỗi buổi tối mẹ mở đi mở lại một bài hát. Em nghĩ mẹ sẽ khóc, thật sự em cho rằng mẹ sẽ khóc, nhưng mẹ lại không. Em chưa từng nghe kỹ bài hát đó, thậm chí chẳng nhớ nổi một câu từ nào, dù gần đây mọi tối đều nghe nó. Nhiều thứ riêng tư thuộc về cá nhân và nội tâm người khác chúng ta chẳng sao thấu hiểu, và ngược lại. Cho nên càng thân thiết càng đối mặt sẽ lại càng từ chối chia sẻ tâm tình.
Từng có những người gần gũi, em hiểu họ và họ hiểu em, hiểu tới mức đôi khi cảm thấy bản thân trước mặt đối phương giống như bị bóc trần lớp vỏ cứng. Thế nên chẳng mấy mà đôi bên bắt đầu sợ hãi và lảng tránh, một loại bản năng tự vệ tìm cảm giác an toàn dẫu cho có vô cùng mâu thuẫn. Mình muốn cậu hiểu được mình, đồng thời cũng sợ rằng cậu sẽ hiểu hết mình. Phơi bày xấu xí yếu nhược đồng nghĩa có thể sẽ bị ghét bỏ. Vì vô thức phóng đại khuyết điểm nên cũng dễ dàng bỏ qua những mặt tốt của đối phương, thế nhân phần đông đều nông cạn vậy cả (nhất là những kẻ hư vinh như em). Anh phải biết. Em cũng biết rằng anh đã biết. Không muốn phiền muộn tìm kiếm phương thức chung sống và hoà nhập với thế giới nữa, nhưng trong nhận thức lại không buông bỏ được chấp niệm. Chính là loại cố chấp muốn được người khác xem trọng, loại sợ hãi thường trực trong tiềm thức đối với sự cô đơn. Em chưa từng thấy ai chân chính không sợ hãi cô đơn, lắm khi họ còn nhầm lẫn giữa khái niệm cô đơn và cô độc. Tuy nhiên anh trong trí nhớ của em chưa từng mang bất kỳ dáng vẻ nào như vậy. Anh là một nguồn ánh sáng dịu dàng mang theo năng lượng tích cực. Trước nay em không hiểu và không thích khái niệm so sánh này, bây giờ thì em biết. Anh là người hiếm hoi luôn khiến người khác vui vẻ khi ở cạnh. Em cũng từng rất vui vẻ, đem lòng ngưỡng mộ sự lạc quan cố hữu của anh. Thế nhưng em hiểu rõ mình, em biết rõ rằng cho dù thích anh tới nhường nào cũng vẫn chẳng đủ cho em để thấy được cứu rỗi (bằng chứng là em vẫn đi hay nói cách khác là em để anh đi). Chúng ta đều biết. Em là đứa trẻ trăm ngàn nỗi sợ, đồng thời lại không ngừng theo đuổi cực đoan. Không rõ là tốt hay xấu, sách nói ta hãy cứ thuận theo tâm tính mình. Bản chất em không xấu xa, bởi vậy sẽ không xâm hại người khác. Bản chất em cũng không tốt đẹp, vì thế luôn tồn tại khuynh hướng xâm hại bản thân. Cái chết là một quả bom có sức sát thương cực lớn, nỗi đau lại là một thứ độc hại lan truyền. Tiêu cực bi quan, thế nên không giống anh, mỗi một người mang năng lượng xấu như em xung quanh nên có một bức tường, hẳn luôn phải có một bức tường để phòng tránh lây nhiễm. Em ở trong đó, chống lại sự giúp đỡ của người khác, cố chấp với u mê của bản thân. Luôn tự lừa mình là đúng, không nói lí lẽ, bởi vậy rất sợ đối chất, nếu không gạt đi sẽ chẳng có cách nào tự biện giải. Đây là số mệnh của em. Bất kỳ ai cũng có số mệnh, gần đây em hoàn toàn tin điều này. Mọi thứ đều đã được bề trên sắp đặt, chúng ta bất lực và nhỏ bé, chúng ta phải tuân theo. Nói anh nghe, nếu cứ cố gắng là thành công, vậy thế giới đã diệt vong từ lâu rồi. Em cũng không biết mình đang nói gì và muốn nói gì. Gần đây phần lớn việc em làm vẫn là đọc và đọc, không nhiều như trước, nhưng càng lúc càng quá nhập tâm. Không phải kiểu say mê không ngừng, mà là không có định lực khiến cảm xúc vô thức bị chi phối. Lẽ ra em nên vùi mặt vào giáo trình mà học, tránh đi những thứ không vui, nhưng văn chương vốn dĩ lại luôn rẫy bi kịch, càng thống khổ lại càng thu hút người ta. Đương nhiên em không say mê mấy thể loại đau đớn như vậy, càng không chấp nhận những điều quá mức hư cấu. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng một câu chuyện toàn những điều vui vẻ thường khó khiến người ta ghi nhớ. Anh nghĩ xem, vui vẻ mấy người sẽ lựa chọn tìm đến con chữ? Viết là một phương pháp phát tiết, đọc là một cách tìm kiếm sự tương đồng, ít nhất với em là như vậy. Bây giờ em viết rất ít, rất ít, bởi cảm thấy nỗi lòng không còn nổi mấy điều cần thiết phải nói ra. Chúng nhỏ nhặt tới không đáng để nhắc tới. Nói với anh một điều, khi nhắm mắt, em thấy mình đang ôm một khối cầu. Hoàn toàn không phải tưởng tượng, một cảm giác rất chân thực trên đôi tay em. Mơ hồ rất nặng, lại phảng phất nhẹ nhõm vô cùng. Nếu nói đang ôm lấy trống rỗng thì thật là văn vở nhưng đôi khi chúng ta chẳng còn cách diễn đạt nào khác. Đương nhiên khối khí này chẳng ở đó mãi, chẳng phải khi nào em cũng cảm nhận được nó. Nhưng em nghĩ anh hiểu em đang muốn nói điều gì. Em linh cảm là anh sẽ hiểu. Anh không có những vọng tưởng mỹ miều với em, bởi vậy chuyện vỡ mộng sẽ chẳng tài nào xảy ra gữa chúng ta, điều này thật tốt cho việc anh lắng nghe cũng như em giãi bày, và ngược lại. Dẫu vậy, về phần mình em vẫn không thể ngừng được suy nghĩ (dù biết chỉ là những ảo tưởng sai lệch chắp vá từ ký ức cá nhân) rằng anh thật tốt đẹp, thật hoàn mỹ. em muốn nói một lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong suốt những năm tháng mình đã quen (và giờ thì muốn quên), rằng đối với sự tốt đẹp nơi anh, đáy lòng em luôn mang theo thành kính.

Comments
Post a Comment