khi mình thử chỉ nói thôi và đừng nghĩ
khi em bắt đầu khóc và không ngừng nói anh biết thế là chúng mình lại tới miệng vực một lần nữa rồi. em ở đây anh ở đây và đau buồn cũng ở đây, và nếu như em nghĩ em nói với anh móc tim gan em và vạch vết thương trong em ra ném thẳng vào mặt anh bằng một thứ ngôn ngữ khác, cho rằng anh không hiểu thì em đúng là đã sai lầm rồi. em không ngừng khóc và anh thì không khóc được dẫu rằng anh đang buồn đến chết. lúc nào anh cũng buồn cả thôi nhưng không phải như thế này và như lúc này. khi em bảo với anh rằng em cảm thấy may mắn khi anh ở đây, anh và trái tim đã vỡ tan vỡ nát của anh ở đây cùng em với em đó là điều may mắn của em vinh hạnh cho em vì này lúc này ngay bây giờ em đang cô đơn quá. yêu dấu ơi mộng nào chết hoa nào tàn biển nào cạn, tại sao chúng mình còn trẻ mà cứ phải như thế này hả em. trời còn xanh mình còn trẻ và mùa đông mới chỉ vừa tới. em muốn là một con mèo hồng và anh thì sẽ là một con mèo đen, mình chạy ra tới bờ sông nằm xuống bãi cỏ nhìn nhau như hai đứa thần kinh co ro vì lạnh, nhìn mặt trời xuống mặt trăng lên và sao giăng ngập mắt. em khóc như thế khóc như mưa khóc ngập lụt cả đất trời và anh thì không thể làm gì khác ngoài hút thuốc nhìn em lại hút thuốc lại nhìn em. em muốn quay lại thanh đảo, muốn anh đưa em tới nhà thờ. em muốn kết hôn và có một đứa trẻ. những đứa con mình từng nhắc đến. nhưng không phải anh và sẽ không bao giờ là anh. rồi sẽ có thôi dễ lắm là một thằng cha nào đó anh bảo với em rằng chúng ta sẽ phải kiềm chế chán chường như nuốt xuống một bãi nôn để nhìn vào mũi chân hoặc đỉnh đầu của anh ta khi nói chuyện yêu đương sến sẩm. tại sao cô gái đó không quan tâm tới em. tại sao anh không bao quên được chuyện cũ. tại sao chúng mình không đơn giản chỉ cần lên giường và đi ngủ. tại sao mình không rời khỏi đây. tại sao mình luôn ở miệng vực. tại làm sao anh lại cảm thấy máu trong người anh lại ngừng chảy nữa rồi và anh muốn xé nó xé toạc cái tay đã nát rồi lại lành của anh ra để xem một lần nữa rút cuộc máu của chúng mình là xanh hay là đỏ. anh lấy thêm bia về, em thì nằm trên giường và tiếp tục khóc tiếp tục nói. anh không thể làm gì hơn được nữa, không khóc cùng em không nói cùng em anh chỉ biết câm mồm lại và nhìn chăm chăm vào em như nhìn một người lạ đang phát điên lên vì say xỉn. không mèo, không những đứa trẻ và không cả thế giới tưởng tượng của chúng mình. anh muốn nhúng đầu mình xuống một cái bể mơ mười dặm sâu hút nào đấy cho tới khi chết ngạt thì thôi nếu không cũng không biết làm thế nào cho lòng thôi đau mà mắt vẫn khô miệng vẫn cười. gần đây đêm luôn trắng anh không ngủ anh viết và anh viết những thứ rác rưởi những thứ nhảm nhí em biết hết tất cả những điều ấy. anh đã không kể gì cho em không nói gì với em sao anh không chia sẻ với em nhưng thế thì cũng có để làm gì đâu cơ chứ hả. nói cho cùng thì mình đều chỉ muốn ở cạnh thương mến của mình tâm can của mình một người xinh đẹp hoàn mỹ nào đấy mình yêu tưởng chết và gục đầu vào cổ họ nghe giọng họ và nói yêu họ nghe họ nói yêu mình thôi. nhưng mà em ơi, không có một ai, mình không thể yêu ai và chỉ có anh ở đây với em em ở đây với anh thôi. đừng lôi quả tim vốn chỉ bé bỏng như một cái nắm tay ra giày xéo giẵm nát nó và ném xuống một cái giếng đồng hố ga hay lỗ đen vũ trụ. mẹ nó nữa anh phát điên lên được mất anh muốn giết em anh muốn giết mình giết hết cả em hiểu không em có hiểu được không. làm sao mà mình lại ở với nhau làm sao mà hai con thú bị thương lại ngày đêm cắn xé cơn ác mộng của mình rồi đem ra chế giễu với nhau như thể xem hài rẻ tiền thế này là tại làm sao. anh ghét bia rượu nhất trên trần đời này vì nó làm anh chảy nước mắt, không phải là cái thứ để giải toả cảm xúc mà nó cứ nhoè nhoẹt ra giàn giụa ra như em bây giờ như em ngay cái lúc này. anh không thể để nó tan chảy ra được nữa rồi vì nó là một khối đá và phải đập vỡ nó phải xắt nhỏ nó và như thế thì rất đau rất đau em hiểu không em có biết được không. yêu thương là thứ chó chết nhất trên trần đời này, mình không cần tới cái thứ bỏ mẹ ấy không cần một chút nào kể cả có là một mảnh vụn. ai bố thí cho ai ai dâng cho ai ai cần ai ai chết vì ai không phải em không phải anh. đứa đang say là em không phải anh ngậm mồm vào đi ngủ đi và đừng nói với anh những câu vô nghĩa kiểu như em không say trong khi người còn đang run lên bần bật lăn ra giường và cuộn lại, thôi để anh cho em một con dao hay một cái kéo nhé cắt hết phá hết không cần phải để lại một cái gì đâu chết quách đi vũ trụ diệt vong thiên thạch đâm tới mặt trời phát nổ trăng đâm địa cầu mình chết hết đi.
cái đầu của mình bị ném lại ở đó rồi. nơi mỏm đá anh với em đứng nhìn mặt trời lặn. thành phố mình không bao giờ còn quay lại nữa. nơi đẹp như mơ có căn nhà hoang em bỏ chạy hộc mạng. điếu africa cuối cùng và một tút dunhill, anh quấy pocky trong cốc latte, em đòi uống tuyết hoa nhưng anh nói đau đầu lắm budweiser cũng không luôn. em gào thét theo adele trong khi anh lăn lộn với the pretty reckless thiên đường biết trên cao sẽ biết tất cả những điều ấy biết luôn cả hôm nay em ném cái lon rỗng xuống sàn nhà em chửi vào mặt anh em bới móc chuyện buồn của anh, kể về những cái chết trong lòng em. em nói em yêu anh yêu anh và xin đừng bỏ em mình ở bên nhau thêm được không mấy năm nữa thôi em bồi anh đi thành đô anh đưa em tới tần hoàng yên tâm đi em yêu không gì che mắt không gì qua khỏi không gì đào sâu không gì chôn chặt được
giờ thì cút đi ngủ đi mơ thấy khoái khoái của em và để mặc cho anh phát điên cùng cái đêm buồn bỏ mẹ vừa được em khơi mào này
cái đầu của mình bị ném lại ở đó rồi. nơi mỏm đá anh với em đứng nhìn mặt trời lặn. thành phố mình không bao giờ còn quay lại nữa. nơi đẹp như mơ có căn nhà hoang em bỏ chạy hộc mạng. điếu africa cuối cùng và một tút dunhill, anh quấy pocky trong cốc latte, em đòi uống tuyết hoa nhưng anh nói đau đầu lắm budweiser cũng không luôn. em gào thét theo adele trong khi anh lăn lộn với the pretty reckless thiên đường biết trên cao sẽ biết tất cả những điều ấy biết luôn cả hôm nay em ném cái lon rỗng xuống sàn nhà em chửi vào mặt anh em bới móc chuyện buồn của anh, kể về những cái chết trong lòng em. em nói em yêu anh yêu anh và xin đừng bỏ em mình ở bên nhau thêm được không mấy năm nữa thôi em bồi anh đi thành đô anh đưa em tới tần hoàng yên tâm đi em yêu không gì che mắt không gì qua khỏi không gì đào sâu không gì chôn chặt được
giờ thì cút đi ngủ đi mơ thấy khoái khoái của em và để mặc cho anh phát điên cùng cái đêm buồn bỏ mẹ vừa được em khơi mào này
Comments
Post a Comment