nói em nghe.




Những thứ em viết ra, vừa muốn lại vừa không muốn anh đọc được. Trước hết, em viết cho chính em, cho bản thân khi những dòng chữ vang lên trước mắt và tiếng nói vọng lại trong đầu. Rằng em đang tổn thương, dẫu không to lớn gì, nhưng một chút lại một chút. Nỗi cô đơn gặm nhấm, và em bắt đầu nghĩ về những chuyện đã không còn có thể thay đổi được, những chuyện từng diễn ra trong quá khứ, những người em bỏ rơi hay bỏ rơi em. Đêm đến mất ngủ, em không nghĩ về những điều vui vẻ, em thường không thể nghĩ ra hay nhớ về một điều gì vui vẻ. Những ký ức đẹp chỉ khiến em thêm nhớ thương và nhắc nhở rằng bây giờ thì đã khác. Bởi thế em viết, viết những thứ em hình dung và mơ về. Em viết cho chính mình, để biết mình không đơn độc, nhưng em cũng muốn rồi có một ngày anh đọc được, chỉ để anh biết rằng ngay lúc này anh đã khiến em đau đớn ra làm sao. Rằng với em tình yêu bao giờ cũng là một loại tội nợ, và em thì không cảm thấy hạnh phúc như đáng lẽ em nên cảm thấy, không một chút nào. Em đã nhớ tới anh cùng với những cơn giận, những lần khóc một mình, những khi ghen tuông một cách vô cớ và chỉ vậy. Chúng mình không yêu nhau, chúng mình làm sao mà có thể yêu nhau được khi không ngừng tổn thương người kia như thế. Cả hai đều có lỗi, mình đều cần hơi ấm của nhau, dẫu rằng mình không làm cho nhau vui vẻ. Làm thế nào một mỗi quan hệ có thể tiếp diễn khi những cuộc nói chuyện chỉ khiến nhau chán chường, hả anh? Làm thế nào để mình vẫn có thể dịu dàng ngay cả khi người kia xấu xí nhất, khi mình đau bệnh và cõi lòng thì nát tan. Em không biết nữa, em không đủ dũng khí để nói ra với anh những mong muốn của mình, mà thậm chí anh còn không muốn nói chuyện với em. Em còn biết làm gì hơn nữa, khi người ta không cả muốn nói chuyện với mình?

Em sẽ để anh tự do, bằng cách để em tự do. Một ngày nào đấy, khi em có thể thôi yếu lòng trước hơi ấm và giọng nói lúc thầm thì của anh, khi em không còn sợ hãi những khuôn mặt người lạ sắc lạnh như dao và sợ những bóng lưng ngược sáng. Em không biết nữa, rõ ràng em đã nhìn thấu tất cả những điều đã đang và sẽ xảy đến này, rõ ràng là như vậy, em luôn biết kết thúc của những mối quan hệ, nhưng rút cuộc thì vẫn không làm sao khác được.

Xin đừng đối xử với em như vậy. Xin đừng đối xử với nhau như vậy.


Xin hãy để em đi.

Comments

Popular Posts