lần này chớp mắt ba năm



chuyện vui nhớ lại thấy buồn.

mỗi tối đi ngủ, điều quan trọng nhất là đừng nghĩ về những việc khiến bạn cảm thấy nhớ thương. một chuyện vui, một vài khung cảnh đẹp, đó căn bản đều là những chuyện không thể có lại được nữa, trên đời.

ví dụ như, căn bếp nhỏ đầy nắng của chúng tôi.

trong căn bếp ấm áp ấy, tôi dùng chiếc kéo cùn tỉa tóc cho cô, vào buổi chiều, rất chậm.

căn phòng lát sàn gỗ ươm màu vàng. mùi của nước xả vải và quần áo phơi hong. tiếng nhạc từ chiếc ipod cùng bộ loa cũ đã hơi rè. trên tường dán vài tấm poster cổ lỗ. đôi ba tờ giấy nhớ chi chít từ vựng tiếng anh. giường cạnh cửa sổ, đối diện giá sách. tủ quần áo cách đó xa một chút, trong góc phòng. cánh tủ trái mở ra có một tấm gương. trong gương, tôi gối đầu lên chân cô ấy. kế bên có một bình cà phê pha thêm thật nhiều sữa tươi đã nguội.

chúng tôi không nói gì nhiều.

da thịt cô ấy thì lúc nào cũng mềm mại, và thơm.

đó là một vài trong những điều đẹp nhất tôi luôn nhớ.

playlist luôn ở chế độ suffle. thỉnh thoảng, là repeat one. những chiều như thế, chúng tôi chỉ mê man ngủ, rất dài.

khung cảnh trong mơ có lẽ cũng giống như ánh nắng hắt xuống bể bơi vào tầm ban trưa vắng lặng. mọi thứ đều lấp lánh, ngay cả làn nước cũng vô cùng chói mắt, vậy nên ký ức đương nhiên cũng sâu đậm.

khi chúng tôi mười tám tuổi rưỡi, rồi mười chín.

đôi khi tôi cho rằng, cả tôi và cô ấy đều giống như con ếch đã đứng được trên lớp bơ vô tình tạo thành nhờ quẫy đạp. có điều con ếch đó thì mau chóng bỏ đi, còn chúng tôi thì cứ ngồi lại trên ngọt ngào đã cũ.

tôi không muốn hồi tưởng về quá khứ, bởi mỗi lần như vậy đều rất buồn, nhưng vẫn không thể ngăn mình làm vậy.

có lẽ vì thành phố này không còn cô ấy.

đôi khi tôi cứ nghĩ một lần chia tay không biết có phải sẽ là đằng đằng mấy năm nhung nhớ không. chuyện vui thì luôn ít mà phiền muộn lại cứ thế dư thừa. tới khi gặp lại không biết có hoá thành xa cách.

tôi chỉ muốn có thể nằm cạnh cô ấy, trên sàn gỗ vào mùa hè, trên chiếc giường chật hẹp vào mùa đông, ôm bên cạnh gấu trúc bông, cùng nhau ngủ. Cho dù bên cạnh vẫn là vali chưa xếp hết, mấy túi đồ khô đóng gói nằm ngổn ngang, thì đó, đó vẫn là giấc ngủ quá đỗi an lành.

giống như ô cửa sổ lộng gió từ căn nhà trên đồi vào những đêm đầy sao.


tôi chỉ là đang nhớ về cô ấy, rất nhiều.


Comments

Popular Posts