Nhất mộng.


khr.6918

Đêm tàn, chuyển dần về sáng. Hibari tỉnh giấc. Đột ngột, không báo trước, ngay khi cảm thấy có gì đó lạ lẫm len theo hơi đất ùa vào căn phòng qua khe cửa mở hẹp. Ngoài trời mưa lâm thâm, đất nóng gặp mưa bốc hơi lên vùn vụt, kéo theo mùi ngai ngái. Anh nhíu mắt, định thần những đốm sáng mờ mờ tụ lại bên futon. Yếu ớt giống như trăm ngàn đom đóm. Rồi dần dần rõ nét, thứ ánh sáng dịu dàng manh mỏng. Hibari nhìn một bên hốc mắt giờ trống rỗng, đối lập với một bên đồng tử xanh miên man u buồn. Gương mặt đôi chút hốc hác, cùng làn da trắng xanh cơ hồ trong suốt. Anh nhận ra. Ngay cả khi chưa thật sự tỉnh táo, Hibari cũng cảm thấy được một khối khí lạnh chèn nặng nơi lồng ngực. Trong phút chốc bỗng không biết phải làm gì.

Đã về? Anh thầm thì thành tiếng, âm sắc lạnh lẽo như gió đêm, nhẹ bẫng, hòa trong nền nhanh chậm chậm nhanh mưa ngoài kia trên hiên nhà rả rích. Phía đối diện im lặng chần chừ, phảng phất tiếng thở dài nhè nhẹ, phút chốc đè nặng lên chất giọng khàn khàn như vỡ vụn, tựa hồ đã rất lâu rồi lãng quên mất thanh âm.

Mà hình như, thật sự đã rất lâu rồi, hắn không được lên tiếng.

Hibari gần như nín thở, nhưng vẫn cảm nhận được mùi đất ẩm quẩn quanh. Cả ngày hôm nay mưa không dứt, lại thêm trên đồi gió đêm lồng lộng, khu đất bên kia rừng anh đào mùa này chắc sẽ lạnh. Nằm đó hẳn là rất cô đơn. Anh nhớ tới lần duy nhất nhìn hắn trong nhà tù dưới đáy đại dương, có lẽ cũng không buồn và quạnh cô đến vậy.

Ừ, đã về, về tìm em, ta biết em đợi. Ta không đợi. Ừ, nói thế cũng được. Mắt ngươi sao rồi? Không còn đau nữa. Ngừng một chút. ——Kyouya, cũng lâu rồi, không còn nhớ thế nào là đau nữa.

Hắn nói rồi cười, tiếng cười khản đặc và gượng gạo. Hibari nhíu mày theo thói quen. Trong đêm tối vô thức cố nhìn về bên mắt trái giờ không còn gì nữa, một thứ cảm xúc không tên quá đỗi quen thuộc chầm chậm len lỏi xen nứt từng mạch máu, bao trùm lấy một bên ngực trái rồi trườn bò tới những đầu ngón tay. Anh thoáng chần chừ, rồi thần người hồi tưởng. Tự ve vuốt ký ức lờ mờ ẩn hiện một ngày nào đó của rất lâu về trước, giống như hiện tại. Hai người ngồi cách nhau một quãng ngắn, hắn an tường tựa hết thảy đều như một giấc mộng, giữ với anh an toàn một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, còn Hibari chần chừ không biết phải làm sao. Mà anh cũng không thể nhớ lúc đó rút cuộc bằng cách nào mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ấy. Phảng phất trong tiềm thức nguyên vẹn cảm giác tê dại khi dùng lực nơi ngón trỏ cùng ngón giữa, cả luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi con mắt đỏ bị tước khỏi vị trí hướng nhìn về phía anh chòng chọc từ trong lòng bàn tay. Giờ phút này chỉ khác nó không ở nơi đây, mà ngón tay anh mùi máu cũng không còn.

Mải nghĩ mông lung, Hibari không nhận ra hắn đang từ từ nhạt mất. Lại tan ra giống như vô ngần đom đóm, chầm chậm sáng lên, chầm chậm lụi tàn. Mà mùi đất ẩm lúc này cũng phai dần, rút theo trong lòng đi phần nào an tĩnh. Hẳn không nói gì thêm, mà anh cũng cơ hồ không níu giữ. Nếu có thể chắc đã chẳng đợi lâu như thế mới trở lại, càng không nhanh chóng đến vậy đã ra đi. Nên Hibari chỉ trầm lặng ngắm nhìn cho tới lúc căn phòng quay về với an bình vốn có, tựa hết thảy mọi chuyện chỉ đơn thuần một khắc mộng không hơn.

Ngoảnh nhìn chút ánh sáng hắt hiu từ chiếc đèn lồng đong đưa nơi thềm cửa, anh thoáng thần người, bàn tay gầy với những ngón ngắn dài trắng xanh mơ hồ đè chặt lên ngực không chủ ý. Trong đêm một tiếng cú vút lên rồi đổ xuống, những đốm sáng mới vừa rồi le lói giờ phụt tắt, trả lại sắc tối đang giăng dài ngoài kia. Loang loáng một chiếc bóng đổ dài trên tấm fusuma, chênh chao theo gió lấp loáng chút chần chừ rồi nhanh chóng rút nhanh theo sợi gió, mơ hồ vấn vương tiếng thở nhẹ như làn lụa khuấy không khí mờ sương. Hàng mi dày phủ tràn hư ảo nặng nề đan vào nhau. Mưa ngớt rồi, êm êm đệm tiếng đồng hồ điểm giấc từ phòng bên. Không còn mộng nữa, không còn xa xôi nữa.


 Lần đầu tiên gặp lại sau quá lâu tĩnh mịch, hắn đến trong im lặng, đi cũng vô thanh. Chỉ có bên tai vẫn vẹn nguyên thứ thanh âm vỡ vụn tồn tại như thật như không. 


Cũng lâu rồi, không còn nhớ thế nào là đau nữa.

.



Comments

Popular Posts