404.

Tôi không muốn thừa nhận là mình có chút vấn đề về tâm lý và cảm xúc, bởi sợ ánh mắt của mọi người. Tôi không sợ làm người điên, chỉ lo phải là một kẻ giả tạo. Đối mặt với chính mình, tôi biết rõ có lẽ mình cần một sự trợ giúp, nhưng những người xung quanh thì không nghĩ thế. Tất cả những lời khuyên tôi nhận được cho mọi vấn đề của mình đó là ăn uống lành mạnh, đi ngủ sớm và chịu khó tập thể dục. Kỳ thực tôi không có khẩu vị, ăn nhiều cũng được mà ít cũng xong. Có ngày ngủ rất nhiều, có ngày không ngủ. Tôi không chơi thể thao, lắm khi vận động mạnh còn khó thở. Nỗ lực duy nhất của tôi là uống nước. Nhiều khi tôi cũng vui vẻ. Thực ra phần lớn thời gian tôi vui vẻ, có lẽ vậy, chỉ là không được nhắc đến. Tôi vẫn nói nhiều, cười nhiều, tuy nhiên không nhớ được chính xác những điều ấy. Đó là những cơn hưng cảm, sau khi chúng qua đi, tới những khi tinh thần kiệt quệ. Tôi nghĩ bản thân giống như một quả mìn với dây ngòi ướt nước được đặt cạnh một đống lửa. Có thể lửa sẽ tàn, có thể dây sẽ khô. Không ai biết được. Tôi tìm tới tư vấn tâm lý, nhưng không thể diễn tả chính xác triệu chứng của mình. Khi đối diện và nói về tình trạng của bản thân, tôi nhận ra mình hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ là có đôi chút vấn đề nhỏ, rất cởi mở với xung quanh, nhưng không có hứng thú với cuộc sống. Tôi thì vẫn hy vọng là ngủ một giấc xong không mở mắt ra nữa, mà ngay cả thế thì cũng chẳng mấy ai buồn. Đời mặc dù vẫn đẹp, và bản thân vẫn được yêu thương, nhưng tôi biết mình không mong ngày mai tới. Tôi đang sống trong một lớp kén, càng lúc lớp vỏ càng dày, bởi nó được dung dưỡng bằng máu thịt, cứ hễ cố phá là sẽ thấy đau. Bây giờ tôi không hanh phúc. Vui vẻ không đồng nghĩa với hạnh phúc. Rõ ràng muốn chết, nhưng lại tìm mọi cách để sống cho bằng được. Chúng ta muốn những gì bản thân mình sợ hãi. Tôi sợ đau đớn, sợ vô cùng, cả tổn thương về tinh thần lẫn thể xác đều đáng sợ, mà nếu như chết thì nhất định phải trải qua cả hai. Cái chết là một làn khói độc có sức công phá rất mạnh, nó không làm đau bạn, nó còn làm đau cả những người xung quanh bạn nữa kìa. Bởi vậy cho tới giờ phút này, chân tôi vẫn chạm đất, mắt vẫn có thể đọc, tay vẫn có thể viết, và miệng vẫn còn nguyên những lời đanh thép để tổn thương chính mình cũng như người ta. Hôm nay như thế, và cả những ngày sau cũng vậy. Rõ hơn bất kỳ ai, tôi không tin mình sẽ chết trẻ, ngay cả khi nghĩ về điều đó mỗi ngày. Thường thì điều kỳ diệu chúng ta mong đợi thường không mấy xảy ra, hoặc có, cũng là khi ta không ngờ tới nữa. Thời gian vẫn còn dài phía trước, và tôi thì vẫn lăn lộn với những vấn đề tủn mủn của chính mình. Kỳ thực vẫn biết không nên quá để tâm xung quanh, nhưng trước giờ tôi vẫn trầy trật tới lui bởi lưỡi dao của những kẻ qua đường. Bản chất của con người rất khó để thay đổi, có khi không bao giờ thay đổi. Tôi cố cải tạo mình, từ cái tên cho tới ngoại hình, nhưng sau cùng cốt lõi vẫn chỉ vậy. Một con thú bệnh tật, hèn mạt và ích kỉ, phải buồn là như thế. Nếu được tự chọn, có lẽ tôi sẽ sống dưới đáy biển, làm một con cá bạc, lẩn trốn dưới những rặng san hô. Mà không, nếu được chọn, có lẽ tôi sẽ không sống, ngay cả khi đó là một đặc quyền.

Comments

Popular Posts