hai ngày liên tiếp.

Hôm qua tôi nghĩ tới những chuyện bạo lực, tôi cứ muốn đập phá gì đó, ném cái li, đập cái tách, tôi chỉ muốn nghe thấy tiếng phá huỷ, những âm thanh chát chúa ấy. Nhưng tôi đã không làm như vậy, đủ bình tĩnh để không làm như vậy. Tôi chỉ có thể chửi bới, giằng xé ga giường và quần áo, sau đó bật khóc. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình đang dần trở về một con thú. Tất cả những việc lành mạnh không giúp tôi khá lên được, khi lau dọn nhà cửa, tôi có xu hướng trút giận lên đồ đạc, khi rửa chén bát, tôi liên tục quăng chúng xuống sàn. Tôi không thể bình tĩnh được. Nếu không tức giận thì là buồn bã. Hôm nay tôi nằm trên sàn, nghĩ tới một con dao đâm mạnh vào bụng mình, dứt khoát, không do dự. Tôi không muốn chết, nhưng không thể ngừng tưởng tượng về hình ảnh ấy. Một khát khao tàn phá cơ thể, tôi không chịu được khoảng thời gian bệnh hoạn ngắn ngủi này. Gáy rất đau, tôi cũng muốn khóc, cũng chỉ là muốn. Tôi không biết mình đang buồn hay giận. Tôi không thấy vui. Gần đây tôi ăn rất nhiều đồ ngọt. Tôi muốn nhảy từ tầng mười chín xuống, dây thừng siết vào cổ, nước ngập qua đầu, một lưỡi cắt, hoặc tất cả những gì tương tự. Mỗi tối. Tôi chắc hẳn phải mong muốn thì mới có thể nhìn thấy những điều ấy. Tôi không chết, đương nhiên, không bao giờ nữa, bởi mỗi ngày đều tắt ngấm trong tâm tưởng rồi sống lại sau giấc ngủ như vậy. Tôi uống nhiều trà và cà phê, thỉnh thoảng, rất ít, đồ có cồn, những thứ đồ tiện lợi đóng gói, tôi không muốn ăn gì cả, chỉ muốn uống, rất nhiều. Tôi dần dần không thể phân biệt được một số thứ đơn giản nữa. Sáng nay tôi đã rửa mặt bằng kem đánh răng. Tôi bộc lộ cơn giận trước mặt mọi người, tôi chửi mắng một người xa lạ. Tôi đổ lỗi cho những kẻ xấu và muốn chúng bị trừng trị. Tôi muốn đấm vào gương mặt họ. Tôi muốn dộng đầu chính mình vào tường. Tôi muốn, và tôi biết, trong những kẻ xấu đó có chính tôi.

Sóng nhấn chìm cậu, bé cưng. Chính bàn tay cậu nhấm chìm cậu. Tôi bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy chán ngán khi đọc những bài viết về phân tích tâm lý trên mạng, tôi ghét tất cả những người tự vơ vào mình những căn bệnh hay hội chứng. Họ còn không hiểu nổi chính họ. Họ không thể lên tiếng giảng giải cho người khác. Tôi không rõ điều gì xảy ra nữa. Đêm qua tôi thấy cậu ấy trên sân thượng. Hai lần trong hai giấc mơ không liền mạch. Tôi tỉnh giấc, ngủ lại, và cậu ấy vẫn ở đó. Cậu ấy nói mình cũng thường gặp cậu trong mơ, như thế này, dù mình không biết tên cậu, nhưng cảm ơn vì cậu đã tới. Tôi rất vui, dù rằng trong lòng thì đau nhói. Tôi đã muốn đi theo cậu ấy. Tôi muốn mình ở lại mãi trong cơn mộng mị. Giờ phút ấy, tôi đã nghĩ, không gì quan trọng hơn cậu ấy. Trên sân thượng. Tôi không muốn thức dậy nữa. Mỗi lần thấy cậu ấy, tôi biết tâm lý mình lại đang biến động. Nhưng cậu ấy không phải mang tới điềm xui, cậu ấy tới vì biết tôi cần an ủi. Giữa chúng tôi không bao giờ có những tiếp xúc về thể xác, cậu ấy còn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thở được. Tôi cứ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, dồn dập. Tôi sợ đau đớn này hơn hết thảy. Bởi vậy, xin hãy đưa mình đi. Xin hãy đưa mình đi.



Comments

Popular Posts