Thư gửi vào buổi chiều.
Vẫn đang đầu xuân, trời sắp mưa lớn. Gió có chút lạnh, ngoài
đường nhiều bông xốp nhỏ là là mặt đất. Bụi bay đầy mắt, nhưng tớ thấy
trong lòng rất vui.
Bây giờ tớ đang nằm giữa nhà, nghĩ về các cậu. Mà thực ra gần
đây tớ nghĩ về các cậu suốt. Lần đầu tiên tớ nhận ra được mối liên hệ giữa
chúng mình với nhau, giữa các cậu với nhau. Tớ muốn kể những câu chuyện đó,
ngay lúc này, hơn bao giờ hết.
Năm nay không có mùa đông, thậm chí tớ còn nghĩ mùa đông bây
giờ mới bắt đầu, và thế là tớ lại mơ về một kỳ nghỉ và những chuyến đi.
Nếu có cơ hội, chúng mình cùng tới Bolivia được không? Chúng
mình nắm tay nhau đứng giữa đất trời và biển ngắm hoàng hôn. Chúng mình ngồi
trên thuyền chòng chành, cười với nhau và bông đùa về những điều nhỏ bé. Tớ
nhìn thấy đoá hoa cài trên mái tóc của những cô gái, thấy ngón tay mảnh khảnh
lướt trên dây đàn của những chàng trai. Tớ đã thấy tụi mình quây quần trong mảnh
sân nhỏ chăng đầy đèn hoa ấm áp, có thịt nướng, có bia, có âm nhạc. Tớ thậm chí
còn thấy được đêm rất muộn tụi mình đã nằm dài bên nhau.
Và tớ thấy mình yêu các cậu.
Rất nhiều.
Comments
Post a Comment