and so it is.
Thật sự chiều nay về nhà mình rất muốn khóc, và thế là mình khóc thật. Thiệt mình hiểu cảm giác bất lực cho những điều lặng thầm mà không được hồi đáp. Mà không có gì cả, là chuyện cái bồn cầu quên chưa xả nước, chai nước lạnh mình luôn đổ đầy sẵn thì trống rỗng và lăn lóc dưới sàn, đương nhiên không thể thiếu việc sàn nhà luôn đầy dấu dép.
Mình không biết thế nào là khái niệm yêu thương của một người đàn ông thông thường, hay làm thế nào để trân trọng phụ nữ, nhưng mình hy vọng điều ấy chính là không để những việc tồi tệ nhỏ bé cứ luôn xuất hiện và lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cả hai. Mình không yêu cầu sự hoàn hảo, nhưng mình muốn được đỡ đần. Là ít nhất ăn xong bát đũa được thu dọn, là uống xong chai nước mát biết nghĩ tới người mệt mỏi về sau, là ngủ dậy biết kéo rèm cửa, hay ít nhất cũng là chịu bớt chút thời gian chỉ để trả lời tin nhắn.
Mình biết mình khó tính, thường có yêu cầu cao, nhưng mà mình cũng quá dễ mềm lòng. Bởi vậy nên bây giờ mình lại đang viết những dòng này và khóc một chút, dù không giải quyết được việc gì cả. Người ta dẫu biết là không tốt, nhưng vẫn không thể ngừng việc yêu thương. Giống như đứa trẻ khó khăn từ bỏ nước ngọt có ga, như một người đàn ông không buông được khỏi tay điếu thuốc. Thiệt sự sau mỗi lần nghĩ về chuyện này, mình chỉ cảm thấy trong lòng bất lực. Mình đang khóc cho bản thân, không nức nở gì, chỉ là không thể kiềm được nước mắt, vì sự yếu đuối này, vì không thể từ bỏ được một điều không đúng đắn.
Mình có nghĩ về tương lai. Mình chỉ muốn ở với bố mẹ cả đời, hoặc mình chết ngay ngày mai mà thế giới không một ai hay biết. Điều nặng nề nhất trên thế gian này ấy chính là luôn có người sẽ đau buồn vì bạn, và cuộc đời không phải là thứ mà ai đó có thể quyết định, dẫu là chính bản thân.
còn đây, đây cũng chỉ là một trong rất nhiều những buổi chiều tồi tệ.
Comments
Post a Comment