nowhere is home
hôm nay ngủ dậy thấy buồn quá, vậy là quyết định bắt xe về nhà. mình gọi một chuyến grab, anh tài nói chuyện tứa lưa, mình cũng vui vẻ đáp lại, dầu rằng mình không thích nói chuyện với người lạ. hôm rồi cũng có lần đi coi phim khuya, bạn gái bên cạnh định coi inferno, mình bèn khuyên bạn là đi với bồ thì đừng coi cái đó chi cho đau não, hỏi thêm mấy câu nữa rồi một tay bạn ấy vô thức nghịch đuôi tóc mình. mình không thích cũng không ghét kiểu người như bạn, nhưng mình thấy hành động dễ thân thiết người lạ như của bạn vừa hồn nhiên lại vừa dễ thương. bạn hỏi mình ăn tối chưa, có coi cùng phim với bạn không, nhưng mình mua suất chiếu muộn nhất trong ngày, thế là chúng mình tạm biệt. mình không nhớ mặt bạn, cũng không gặp lại nữa, nhưng mình nhớ bạn mặc váy đỏ, nhìn rất xinh. thỉnh thoảng cười với người lạ cũng làm tâm trạng mình tốt lên như vậy. anh grab đưa mình ra bến xe, còn cẩn thận hỏi mình đi hãng nào, có yêu cầu gì, xuống xe hai anh em chu đáo cảm ơn nhau qua lại. mình thích người ta lịch sự và dịu dàng với nhau như vậy, dẫu là không hề quen biết.
lúc nghỉ chân dọc đường mình tính mua quà cho em gái, cái bánh gói kẹo gì đó nhưng nhìn hoài không được gì lại thôi. mình có mua một bao esse đen, nhìn rất đẹp. mình không am hiểu nhiều về thuốc, nhưng lại rất thích sưu tầm, tiếc cái là được bao nào thì người yêu mình đều lục ra hút cho bằng hết. mình cũng không để bụng gì, mua về cho biết rồi cũng chỉ ngắm thôi. ngày xưa mình hút thuốc cũng hơi nhiều nhiều, bây giờ thì không thế nữa. có bạn nói như cậu thì cần gì phải hút, mình nghĩ thế cũng đúng. phụ nữ hút thuốc hầu hết trông đều buồn, mình không muốn để cho người khác thấy mình buồn, hoặc nghĩ mình buồn, bởi sẽ nhận được không gì hơn ngoài sự khinh khi và lòng thương hại, mà cả hai thứ ấy thì mình đều không muốn.
tối muộn thì mình ở nhà rồi, cuối cùng mình vẫn không đi ngắm phố phường được. tính lấy xe chạy xuống tạp hoá mua vài thứ linh tinh rồi đãng trí thế nào mà không biết cả cách mở cốp, loay hoay chán không lấy được ví tiền lại tay không đi về. nãy mình có lấy hai cuốn dược điển ra đọc, thấy mê quá mà sách vừa to vừa nặng, nghĩ lại ngại mang theo. mà đúng là không gì thay thế được sách, đọc ebook hay tra trên điện thoại chưa bao giờ làm mình thấy có hứng học và tìm hiểu, nhìn lâu còn nhức mắt nữa.
mình chưa biết khi nào thì mình sẽ lại đi, ngày mai hoặc ngày kia gì đấy, mình không ghét học y, nhưng mình ghét bệnh viện, cũng ghét cả trường học. mình chỉ muốn cứ thế ở nhà đọc sách cả đời, có kiến thức rồi ai cần mình chỉ, cứ như vậy cho tới lúc tàn úa chết rồi thôi.
Comments
Post a Comment