Đừng quên.


Hôm đó là ngày tụi mình có hình xăm đôi thứ hai, ở cổ tay, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Khi trở về, tụi mình rẽ vào Nguyễn Sơn mua bánh, rất nhiều bánh. Hai hộp gato nhỏ, mỗi hộp có sáu phần. Bốn chiếc croissant, một hay hai hộp choux-crème, tớ không còn nhớ rõ. Sau đó tụi mình đi siêu thị, mua rất nhiều cánh gà, một lon ngô hộp, một gói bột sương sáo. Hai phần kem cá, thêm cả hai que kem ngô. Lúc đó tớ còn ở Dương Nội, nhà của chúng mình, chỉ riêng chúng mình thôi. Cậu rán gà, tớ nấu chè ngô, thêm cả một nồi canh khoai tây to ụ, còn cả cuộn gimbab nữa. Tụi mình đã nấu một bữa ăn đủ cho sáu người. Đột nhiên tớ cảm thấy cần phải ghi lại những điều này. Tớ sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi mất, tất cả, ký ức về mùa hè năm mười tám tuổi rưỡi. Hôm đó là ngày 22 tháng 5 năm 2014, hình như thế, hai đứa còn nằm cạnh nhau dưới ánh đèn vàng tận cho tới khi tối mịt, sau đó mới về nhà cậu, thức rất khuya như mọi lần, rồi ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

Tớ nghĩ mình cần phải bắt đầu ghi lại những chuyện này. Dần dần, ghi lại tất cả.

Comments

Popular Posts